Sau khi Thẩm Phương nói xong những điều trên, chị uống thêm vài ngụm trà, rồi nói có chuyện cần rời đi trước.
Ji Shang đang toát mồ hôi trán giải thích với tôi nhằm làm tôi yên tâm, nhưng khi thấy Thẩm Phương muốn về, hắn như cuối cùng cũng tiễn được đi một vị thần, một chút cũng không có ý định níu giữ.
Thấy Thẩm Phương muốn đi, mặc dù Ji Shang vẫn đang nói vòng vo, mãi vẫn không cho tôi một câu trả lời cụ thể nào. Nhưng tôi không thực sự không muốn ở lại một mình và bị hắn ta vừa đấm vừa xoa, vừa đe doạ vừa hứa hẹn. Khó khăn lắm mới lên mặt ra oai, đừng để vừa giương cờ lên mà bên kia đã phái người đào hố lấy cột cờ.
Vì vậy, tôi nói, tôi đưa Thẩm Tổng về, tôi cũng về đây, chúng ta liên lạc sau. Tôi thấy Ji Shang có vẻ cúi đầu rụt đuôi với tôi và Thẩm Phương, xem ra chiêu này đúng là hiệu quả, tôi bắt đầu có chút đắc ý.
Tôi hào hứng mở cửa xe ra, tự hào về một màn kịch hay đêm nay. Tôi nghĩ một lúc, nghĩ về cái đầu nửa trọc của Ji Shang cúi gằm xuống như một tên hèn xuống trước mặt tôi, không nhịn được mà cười lên, xấu hổ sờ mũi như để che đậy, nhìn sang Thẩm Phương.
Không ngờ, lần này nhìn sang, lại là một màn gương vỡ khó lành. Trong màn đêm, Thẩm Phương đang nhìn ra ngoài cửa xe, trên gương mặt xinh đẹp của chị đã đẫm ướt nước mắt.
Tôi sững sờ.
Qua vài giây sau, tôi kéo Thẩm Phương lại như một tên ngốc: \”Chị sao thế?\”
Thẩm Phương cười nhạt, quay mặt sang nhìn tôi: \”Thế nào? Hài lòng chưa?\”
Tôi há miệng, cảm thấy việc \”bắt vịt lên giá\” mà không giải thích với Thẩm Phương là một việc làm thiếu tôn trọng với chị, nhưng, có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không? Tôi nghĩ hay là nên giải thích một chút? Nhưng, chuyện quá phức tạp, đến nỗi có thể quay thành phim điện ảnh, tôi phải bắt đầu từ đâu đây?
Tôi đang rối bời. Thẩm Phương thấy tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không biết có phải do chị hiểu nhầm tôi có chuyện khó nói không, thế nên, chị lại cười thật mỉa mai:
\”Chị lớn đến tuổi này rồi mà chưa bao giờ bị người khác lợi dụng thế này. Ha ha, chẳng sao cả, ai bảo tự chị nghĩ mọi chuyện quá đơn giản cơ chứ.\” Chị thở một hơi thật dài, nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng nước mắt ấy vẫn không ngừng chảy.
\”Được, em cũng đã lợi dụng chị rồi. Nói xem, chính xác thì em đang chơi trò gì? Em đang diễn cái gì?\”
Không biết do lời nói của Thẩm Phương quá mức sắc bén, hay do giọng điệu trong lời nói của chị, hoặc có thể do chị chưa bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu chế giễu và khinh thường đến vậy. Trong một khoảng thời gian dài trước đây, dưới sự chăm sóc che chở cẩn thận của Thẩm Phương, tôi luôn tưởng rằng hình tượng của tôi trong lòng chị hẳn sẽ rất tốt đẹp. Đột nhiên, khi nghe thấy âm thanh của tác phẩm điêu khắc của tôi sụp đổ, lòng hư vinh và tự phụ của tôi thực sự không thể chấp nhận được.
Tôi không chấp nhận được việc Thẩm Phương nghĩ về tôi theo cách kinh khủng như vậy, ngay cả khi tôi có kinh khủng, người khác có thể nghĩ tôi như vậy, nhưng chị, không được.