Khi tôi của lúc đó nghĩ ra ý tưởng này, tôi đã phải xuýt xoa vì sự lanh trí của mình.
Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi thực sự có chút do dự xem có nên làm vậy không.
Trong cơn ngập ngừng, tôi theo Ji Shang đến Thượng Hải. Tiếp đó, khi cuộc hẹn gặp với Ji Shang bất thành, tôi xông vào văn phòng của hắn, bị bỏ mặc cả buổi sáng lạnh lẽo và chỉ kiếm được một hộp cơm trưa. Cuối cùng dưới sự thôi thúc của tham vọng và nỗi bất bình tột độ trong tim, tôi đã làm một chuyện khiến tôi vô cùng hối hận, và có thể là một quyết định mà tôi sẽ hối hận trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Tôi kiên nhẫn giữ bình tĩnh cả một đêm, sáng hôm sau, tôi để lại lời nhắn cho thư ký của Ji Shang: \”Cô Thẩm sẽ đến Thượng Hải vào sáng mai, muốn mời ngài Ji gặp mặt một lát vào buổi tối. \”
Tôi nóng lòng đợi Ji Shang gọi đến, khi Ji Shang gọi, tôi lại lo lắng nhìn điện thoại nhấp nháy nhưng không nhấc lên nghe.
Vào buổi chiều, sau khi Ji Shang gọi đến lần thứ N, tôi giả vờ chậm rãi ung dung nói chuyện qua điện thoại với Ji Shang.
\”Đúng, sáng sớm ngày mai Thẩm Tổng sẽ đến… Đâu có, chỉ là ngồi chút thôi… Có lẽ vậy, Thẩm Tổng và tôi đều có chuyện muốn ngài Ji hiểu… \”
Sau khi cúp điện thoại, tôi tắt tắt máy, đi ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi tìm cho mình một lý do, một câu: cáo mượn hổ gầm.
Tôi lôi Thẩm Phương ra giả làm hổ để dọa người mà thôi, không tính là tôi lợi dụng chị. Với mối quan hệ thân mật của chúng tôi, đây chỉ là một ân huệ nhỏ, chị có lẽ, không, là chắc chắn sẽ giúp tôi. Đây lại là một sai lầm khác của tôi, coi đó là điều hiển nhiên khi tưởng rằng chị sẽ bằng lòng dốc sức cho tôi vì chị yêu tôi.
Sáng hôm sau, tôi ra sân bay đón Thẩm Phương, chúng tôi đã xa nhau gần hai tháng. Sự phấn khích khi gặp gỡ và sự thôi thúc chỉ có ở những người trẻ tuổi đã khiến tôi quên đi những điều trần tục chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Tôi mừng rỡ ngồi trên chiếc Benzon do anh A phái tới, lái về khách sạn.
Anh A vẫn thuê hai phòng tiêu chuẩn một cao một thấp cho chúng tôi. Đương nhiên, căn phòng đơn do anh A thuê cho tôi vẫn chỉ để trưng cho có.
Khi trái tim tôi gợn sóng trên cơ thể Thẩm Phương bằng tất cả nhiệt huyết sục tôi, khi tôi nán lại trên mái tóc và làn da quyến rũ của chị, khi những ngón tay của Thẩm Phương chạm lên mặt tôi và mang đến cho tôi làn sóng dập dềnh, tôi thực sự có thể cảm thấy rằng tôi rất thích chị, và tất nhiên, chị rất yêu tôi.
Sau khi tôi ôm Thẩm Phương và thủ thỉ cho chị nghe về những tâm tư tháng ngày xa cách, khi tôi đang nghĩ cách nói chuyện đó cho Thẩm Phương và thuyết phục chị tham dự bữa tiệc tối nay, lên mặt giả làm hổ doạ Ji Shang chết khiếp cho tôi. Thẩm Phương, bỗng dưng hỏi: \”Cảnh Minh, chị hỏi em một chuyện, em có thể nghiêm túc trả lời chị được không?\”
Tôi cười và nói: \”Chị hỏi đi, chị hỏi gì em cũng có thể trả lời.\”
Thẩm Phương cười, vuốt ve cằm tôi một lát: \”Đồ xỏ lá… Chà, chị muốn biết, em có biết một người tên là Ji Shang không?\”