[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 82

Tôi chưa kịp nói hết câu, thì đã bị bố một tay nắm lấy cổ áo khoác bông và nhấc lên: \”Mày mà nói thêm câu nữa, có tin bố sẽ đánh mày không, đừng tưởng lớn rồi mà bố không dám đánh.\”

Não tôi như bị đoản mạch, tôi cũng đưa tay lên xé rách cổ áo len của ông: \”Ông thử xem, thử xem, để tôi xem hôm nay ông có dám động tay động chân với tôi không.\”

Không biết có vài người từ đâu bước tới, tôi không nhìn rõ là ai. Tôi cố nhịn để không khóc ra tiếng, đẩy bọn họ ra và rời khỏi công ty.

Bước đến ngoài cửa công ty, tôi nhìn thấy cô \”nữ tiến sĩ\” đã khiến tôi ngứa ngáy chân răng vô số lần, sượt qua người tôi trên chiếc xe Benz mà bố tôi từng lái, những ngón tay bị tôi nắm chặt gần như cắm sâu vào da thịt.

Nhìn chiếc xe lướt qua, tôi quay đầu nhìn lại tòa nhà lộng lẫy và dãy công xưởng cách đó không xa. Ngay tại giờ phút đó, trên khoé miệng tôi xuất hiện một nụ cười lạnh độc ác.

Tôi không về nhà, mà ngồi tàu điện ngầm đi thẳng đến ngôi đền mà tôi đã tới rất nhiều lần. Tôi bước đến Đại Điện, quỳ xuống, hành lễ tam bái cửu khấu thật mạnh mẽ trong cơn nóng giận sôi gan.

Tôi thề một cách ác ý, tôi nhất định phải trả thù hết những oán hận của mẹ tôi và của tôi, nếu không thể làm được, tôi thề tôi không phải người! Nếu trời phật phù hộ cho tôi thực hiện được tất cả những điều này, tôi sẽ bằng lòng đánh mất bất cứ thứ gì mà tôi có.

Tôi đập mạnh đầu xuống đất lần cuối cùng, vào lúc đó, tôi thực sự nghĩ đến Thẩm Phương, tôi đã tự hỏi mình, nếu mất đi Thẩm Phương thì sao? Không chút do dự, tôi tự trả lời bản thân, có thể.

Cứ như vậy, tôi của thời trẻ điên rồ khi đó lại một lần nữa dễ dàng đánh mất Thẩm Phương trên cán cân của những điều khao khát, mà nguyên nhân, cũng chỉ xuất phát vì một màn ganh tỵ.

Thật ra, lúc đầu tôi thật sự không đủ kiên nhẫn để nghĩ kỹ, việc tôi từ bỏ Thẩm Phương như vậy, từ bỏ một người toàn tâm toàn ý yêu tôi, so với khi bố tôi từ bỏ mẹ con tôi thì có gì khác nhau?

Hoặc có thể, trong thâm tâm tôi, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn tự hào rằng dù cho tôi có từ bỏ Thẩm Phương, tôi vẫn sẽ không thực sự mất đi chị. Bởi vì ngay từ đầu chị đã bị tôi bỏ rơi không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng, bất cứ khi nào tôi quay lại, tôi luôn phát hiện chị ấy vẫn đang đợi tôi tại chỗ cũ. Có lẽ, tôi đã có được chị theo cách quá dễ dàng, dễ dàng đến mức hoàn toàn không biết trân trọng chị.

Sau cuộc đối đầu với bố trong văn phòng, tôi không còn bực mình lơ ông ấy đi như trước đây vì lòng tôn nghiêm hay bất cứ điều gì khác. Vượt quá sức tưởng tượng của ông ấy, ngay trong tối đó tôi đã gọi điện cho bố và xin lỗi về những rắc rối mà tôi đã cố ý gây ra ở công ty hồi sáng.

Qua điện thoại, cơn giận của bố vẫn chưa nguôi, hơn nữa, ông còn lợi dụng thời cơ khi tôi thấp cổ bé họng mà trách mắng tôi thậm tệ. Ngoài điện thoại, tôi bình tĩnh giả vờ như thận trọng nhận lỗi, cứ như đang thật sự ngẫm lại lỗi lầm. Chỉ là, lúc đó khi tôi nói ra những lời mà đến giờ tôi vẫn thấy quá mức xu nịnh ấy, tôi không hề cảm thấy nhục nhã hổ thẹn dù chỉ là một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.