Lúc đó, đây là cách tôi bào chữa cho chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền của mình, bất kể là vì giúp cho mẹ và bạn trai cũ không phải lo cơm ăn áo mặc, hay vì để sau này có thể xứng với Thẩm Phương, đều nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng thật ra tôi nghĩ, ngay cả khi không có mẹ, bạn trai cũ và Thẩm Phương, tôi cũng sẽ tìm ra cho mình lý do để tiếp tục đói ăn vụng túng làm càn.
Bởi vì, sở dĩ tôi làm vậy, mục đích trực tiếp và cơ bản nhất nhất nhất là để thỏa mãn khát khao báo thù từ trong thâm tâm, khát khao về đồng tiền.
Khi có được cái cớ vì Thẩm Phương và tình yêu làm lá chắn, bản thân tôi lại bắt đầu mơ tưởng về những \”điên đảo mộng tưởng\”, cứ như chúng đã trở thành hiện thực.
Nghĩ lại, lúc đó tôi thực sự vừa thảm hại vừa đáng sợ kinh khủng, đã vấp ngã ở một nơi, nhưng lần sau đến đó vẫn không thể sáng mắt ra nhìn.
Tuy nhiên, ngay cả khi tôi dùng Thẩm Phương làm tấm chắn cho việc giải thích những khát khao của riêng mình, có vẻ như tôi vẫn chưa hoàn toàn xóa mất trái tim lương tiện, trái tim đó đôi khi sẽ hiện ra phân tích cho tôi thứ gì là đúng và việc gì là sai.
Đặc biệt là bất cứ khi nào bố tôi thể hiện sự kỳ vọng và quan tâm đến tôi, có nhiều hơn một lần, tôi đứng ngồi không yên trước những \”tưởng tượng\” về tương lai của ông ấy.
Tôi đã gọi vài lần cho Ji Shang, nhưng dựa theo trình độ IQ và kinh nghiệm lúc đó của tôi, dù cho tôi có đoán được mánh lới của Ji Shang, tôi vẫn sẽ dễ dàng bị chú ấy thuyết phục trấn an chỉ với vài câu nói, thậm chí còn ngu ngốc tin rằng Ji Shang thực sự tìm thấy điểm sáng trong công xưởng của bố tôi, ngu ngốc tin rằng chú ấy tốt bụng mong cầu sự ổn định của nửa phần đời còn lại.
Tất nhiên tôi cũng không hoàn toàn ngu dốt đến đỉnh điểm, dựa vào cảm giác của tôi đối với Ji Shang và những ám thị rõ ràng giữa chúng tôi thoạt đầu, tôi không cần mất nhiều thời gian để đoán ra những thứ chắc chắn sẽ xảy đến sau này.
Chỉ là, lại là cái tính do dự thiếu quyết đoán và nhất niệm chi sai trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đã khiến tôi hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội giải thoát cho bố khỏi một kiếp nạn.
Qua tháng 2, thấy mẹ có vẻ đã ổn định hơn một chút, trái tim tôi lại nhung nhớ Thẩm Phương, chưa kể tôi đang sắp tự khiến mình phát điên vì áp lực và mâu thuẫn giữa tôi và bố, tôi đã quyết định ngày quay lại London lần thứ ba.
Ai ngờ, lại là khi tôi hạ quyết tâm lên đường một lần nữa, bố đã nói với tôi qua điện thoại, giữa tháng sau, chúng tôi sẽ chính thức thành lập một nhóm mới với Ji Shang, với tư cách là một người làm mối, con có muốn tham dự không? Lấy chút ít kinh nghiệm?
Tôi đã rất sốc khi nghe điều đó. Tôi không ngờ mọi việc đã tiến triển nhanh đến bước thành lập nhóm mới.
Đầu óc tôi nóng bừng vì bất ngờ, bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thực sự rất xấu hổ khi viết đến đây, lúc đó, tôi không lo lắng cho sự an nguy của doanh nghiệp bố tôi, mà đã gạt đi lương tâm và lưỡng lự, tôi ngay lập tức bắt đầu ai oán với Ji Shang.