[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 80

Tôi bước tới và ôm chặt chị vào lòng, gắt gao áp lên má chị, tôi muốn nói: \”Tất nhiên.\” Nhưng tiếc là tôi vẫn không nói ra. Tôi chỉ cười và nói: \”Đồ ngốc, Giáng Sinh qua rồi\”.

Lúc đó, tôi không biết mối tình này sẽ kéo dài bao lâu, tôi cũng không biết một phàm phu tục tử như tôi có thể thu hút được sự chú ý của Thẩm Phương đến bao giờ, nhưng trước khi chị rời xa em, em sẽ cẩn thận trân trọng chị, sẽ không làm tổn thương chị thêm lần nào nữa.

Ngày hôm đó, tôi đưa Thẩm Phương đi dạo quanh các ngõ ngách gần hồ Hậu Hải. Tôi nghĩ tất cả những gì xưa cũ của Bắc Kinh đều đọng lại nơi đây, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có dòng người hối hả, có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua hồ và chiêm ngưỡng những chú chim bồ câu bay ngang qua bầu trời.

Trên đường có rất ít người, tôi yên tâm nắm tay Thẩm Phương vừa đi vừa đung đưa. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế bên hồ, đút tay chị vào túi tôi, thao thao bất tuyệt kể cho chị nghe những câu chuyện về thời thơ ấu.

Thẩm Phương không nói gì nhiều, hầu như chị chỉ nhìn tôi với ánh mắt long lanh, ánh mắt chị dịu dàng và ấm áp. Tôi chỉ vào hồ nước trước mặt và nói với chị: \”Chị xem, nơi này đẹp như đôi mắt chị.\”

Những ngón tay của Thẩm Phương khẽ động đậy trong lòng bàn tay tôi, tiếp đó, bàn tay tôi được chị nắm chặt lại.

Chị nói: \”Cảm ơn em, Cảnh Minh.\”

\”Cảm ơn em cái gì?\”

\”Cảm ơn em vì đã cho chị cảm nhận được tình yêu như vậy… trước đây chị chưa từng được biết.\”

\”Chị thích không?\”

\”Thích.\”

\”Em cũng thích.\”

Buổi tối, tôi đưa chị ra sân bay. Trong taxi, chị liên tục hỏi tôi, nếu chị ở lại thì sao? Tôi rất muốn, nhưng thành thật mà nói, tôi hơi sợ.

Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đến quá nhanh, có lẽ tôi nên dành ra vài ngày để tri ân tình yêu 9 năm đã chết, vì tôi đã đọc ở đâu đó rằng, tình yêu xuất hiện ngay sau khi chia tay luôn là mối tình ngắn ngủi nhất.

Lúc đó tôi nhớ lại và nghĩ, câu nói đó thật không tốt. Nên tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn nên tách ra trước. Xét cho cùng, chúng tôi đều có cùng một giới tính, để hai đứa bình tĩnh và nghĩ kỹ thêm là điều nên làm. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn sau này chị phải hối hận. Tôi thực sự không muốn rời xa chị.

Trong buổi tiễn đưa ngày hôm đó, chúng tôi đều nghĩ rằng đó chỉ là vài ngày xa cách ngắn ngủi. Nhưng cuộc sống thực sự là một hộp chocolate mà ta không bao giờ biết được miếng tiếp theo sẽ có mùi vị như thế nào.

Sau khi Thẩm Phương đi. Về đến nhà, đương nhiên tôi phải đối mặt với những lời gặng hỏi của mẹ. Tôi đã làm một chuyện mà đến giờ tôi vẫn giấu diếm, đó thực sự là một chuyện bỉ ổi đến quá đáng, tôi thêm mắm thêm muối, phóng đại chuyện bạn trai cũ có bạn gái mới, và không biết xấu hổ \”xúi giục\” mẹ tôi nghĩ rằng anh ấy có tình yêu mới rồi lấy lý do bỏ rơi tôi.

Mặc dù tôi không nói thẳng ra điều này, nhưng thông tin trong lời nói của tôi đã khiến mẹ dễ dàng đưa ra kết luận như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.