10-11-2006 – 23:19:00
Vừa ra ngoài đi dạo một vòng, ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to. Tranh thủ lúc cửa hàng còn chưa đóng cửa, mua một hộp sữa bò về, thêm một bao Marlboro, nhưng điểm không giống so với mọi ngày là, tôi đã do dự, chỉ mua gói 10 điếu. Tôi nghĩ mình cần phải tiết chế hút thuốc, đó quả thực không phải một thói quen tốt.
Một ngày không ăn gì, nhưng lại không thấy đói, tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc là ai đã gửi tin nhắn chờ chỉ toàn khoảng trống không suốt 4 phút vào hộp thư thoại của tôi.
Tôi đã rất chăm chú nghe đi nghe lại rất nhiều lần, hòng tìm ra một chút dấu vết nào đó giữa những tạp âm yếu ớt vọng lại. Nhưng, các bạn thấy đấy, tôi lại ngồi vào máy tính, có thể đoán được những công sức đó chẳng qua chỉ là tốn công vô ích
Tôi che đậy sự tò mò khó hiểu đang sôi trào mãnh liệt trong tim tôi, suy nghĩ suốt cả 11 tiếng. Có lẽ, ngày mai sẽ tiếp tục nghe, hoặc có lẽ, ngày mai là cuối tuần, nếu cứ ôm những suy nghĩ này mà thức trắng, tôi nghĩ: có khi nào tôi sẽ lại…
Chị ấy hiện giờ, đang ở đâu? Nếu như chị ấy thấy sắc mặt tôi tái nhợt thế này, thì sẽ thế nào?
Tôi luôn cảm thấy thực ra Thẩm Phương rất xa vời, chị ấy luôn như vì sao trên bầu trời, lén dõi theo tôi ở một góc mà tôi không nhìn thấy. Có lúc tôi sẽ rơi nước mắt, có lúc tôi sẽ uống rượu, sau đó hút một điếu thuốc, tôi cảm thấy dường như tôi đã vô thức cho chị nhìn thấy hết. Có lúc, bụng tôi lại lên cơn đau, có lúc tôi mất ngủ, có lúc đầu tôi đau như sắp vỡ làm đôi; tôi luôn cố gắng cắn răng cắn lợi, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh yếu ớt nào, tôi sợ chị nghe thấy.
Nhưng, nhiều lúc, tôi rất rõ ràng rằng đây chỉ là sự mơ tưởng dở hơi của riêng tôi, hoặc có lẽ khi người nào đó đánh mất một mối tình sẽ không thể nào buông bỏ được, đều sẽ như tôi mà tôi. Nên là, tôi muốn nhanh chóng viết cho xong những thứ này, để mau mau bỏ lại chúng phía sau đi.
———
Cuộc gặp gỡ tình cờ với \”Bạch Nương Tử\” trong cơn mưa làm tôi vui vẻ tận mấy ngày.
Bây giờ nghĩ lại, lý do tôi vui đến thế, chỉ là vì ham muốn tiền tài và vật chất mãnh liệt bên trong tôi. Tôi nghĩ sự xuất hiện của Thẩm Phương đã đem lại cho tôi hưng cảm dồn dập liên hồi, sau khi tôi đã thắp nên ngọn lửa bừng cháy hướng tới mục tiêu sau này, thì lại gặp được một người có tiền. Có vẻ thực lực của ông chủ tiệm thuốc Bắc ấy của tôi còn xa lắm mới sánh được bằng chị.
Sự xuất hiện của chị ấy khiến cho dã tâm cháy bừng của tôi tìm được vật dẫn đích thực giữa cuộc đời mờ mịt. Tôi nghĩ chị giống như một tấm gương sáng, cho tôi tận mắt nhìn thấy lớp trời mây giăng ngoài đời, chứ không phải chỉ trên loạt phim truyền hình của Hong Kong hay Đài Loan.
Trong vài ngày tiếp theo, tôi làm việc cật lực chăm chỉ. Vì ông chủ biết tôi sẽ đi học lại sau Giáng Sinh, không thể làm việc toàn thời gian trong lâu nữa, ông bất ngờ cho phép tôi tiếp tục sống ở đây sau khi bắt đầu vào học, và tôi vẫn phải tiếp tục làm việc cho ông ấy vào mỗi tuần khi không có tiết.