Ngồi rung lắc trên xe buýt, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một tiếng chuông lạ lẫm vang lên, phải qua một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại. Tôi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, mẹ nói: \”Vừa rồi Hiểu Quân gọi điện đến, thằng bé nói, nói trước năm mới rất bận, muốn gặp cũng phải đợi đến sau Tết…\” Tôi cười trong bất lực, cố vực lại tinh thần và nói: \”Được, chờ anh ấy thu xếp vậy.\” Mẹ tôi dường như muốn nói thêm, nhưng tôi không có tâm trạng nói tiếp, tôi nói: \”Mẹ, con đang trên đường về, về nhà nói chuyện nhé.\”
Tôi thực sự không muốn nói chuyện, tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi muốn được yên tĩnh.
Trở về nhà với bộ dạng như một quả cà tím héo hon, thứ tôi phải đối mặt không gì khác ngoài một tràng giảng giải của mẹ. Thậm chí mẹ còn vượt khỏi ranh giới tế nhị và chất vấn tôi, chuyện không may này xảy ra có phải do tôi đã có người khác bên ngoài hay không.
Cũng vào lúc đó, tôi mới hiểu ra vấn đề từ trong lời nói của mẹ, lý do bạn trai chia tay tôi không phải chỉ vì anh ấy biết chuyện làm ăn của tôi với bố, anh ấy tự nói với mẹ rằng từ khi tôi từ Thượng Hải về, anh ấy đã cảm thấy tôi thay lòng đổi dạ, chỉ là tôi luôn không thừa nhận.
Tôi ngồi trên ghế sofa, lắng nghe một cách vô cảm, một chút cũng không dám tỏ ra tủi thân hay bất mãn.
Tôi thấy, thật không công bằng với tôi khi mẹ chỉ dựa vào vài lời gió thoảng mà xếp tôi vào hạng người vừa có được vinh hoa phú quý đã bỏ vợ đá chồng như Trần Thế Mỹ.
Nhưng đôi khi trên đời là vậy đấy, thấy bạn có tiền đồ tốt liền cho rằng chắc chắn bạn đã lợi dụng ai đó, mà về việc bạn đã có được visa như thế nào, có được học bổng như thế nào, được tuyển chọn làm tiến sĩ hậu hĩnh ra sao, phải bước qua con đường chông gai, phải đánh đổi mồ hôi nước mắt thế nào, người ta luôn luôn không quan tâm.
Đến cả người mẹ luôn yêu thương tôi giờ đây cũng nói về tôi như vậy, tôi càng không dám nghĩ bạn trai và bố mẹ anh ấy sẽ phát huy trí tưởng tượng của họ như thế nào. Tôi thấy vừa buồn cười vừa không thể hiểu nổi, chính xác tôi đã làm gì khiến bạn trai có ý nghĩ như vậy? Hay trên thế giới này, thực ra mọi người đều đang sống trong trí tưởng tượng dĩ nhiên của riêng mình?
Não tôi luôn nghĩ đến một từ trong suốt quá trình mẹ mắng trách: nhân ngôn khả uý (lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ).
Đem theo tâm trạng đầy hổ thẹn và tủi thân quay về phòng. Tôi nghĩ về bạn trai, Thẩm Phương, và mẹ. Tôi có lỗi với tất cả bọn họ.
Vốn dĩ họ đều sống trong cuộc sống yên bình đềm êm, nhưng chỉ tại sự xuất hiện của tôi, tại dã tâm và tính khí không chịu an phận của tôi đã khiến họ đều bị tổn thương. Còn về tôi – người đã từng lơ là nỗi đau của họ bấy lâu nay, vẫn luôn bay bổng trong những giấc mơ ngược đời viển vông của riêng mình, tôi thật ích kỷ biết mấy.
Tôi ước có thể ngồi trên cỗ máy thời gian chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, xin một cơ hội quay ngược về quá khứ. Tôi nên quay lại từ đâu? Trước kỳ nghỉ hè năm đó, không ổn, về khi trước khi ra nước ngoài cũng được, nếu không, tốt nhất là khi còn chưa quen Thẩm Phương.