[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 75

\”Tuỳ em thôi.\” Chị thực sự mặt không đổi sắc.

Tôi thực sự không hiểu nổi chị. Yêu tôi, không yêu tôi, nói gì cũng như thật.

Tết năm đó tới vô cùng sớm.

Vé của Thẩm Phương đặt cũng chỉ trước 2-3 ngày. Chị cần xin thị thực, may mà đại sứ quán ở London, chỉ cần nộp phí cấp tốc là 20 hoặc 40 bảng Anh là sẽ được phát luôn trong ngày, nhưng chỉ được cấp phép 3 tháng.

Tôi cười nhạo chị: \”Chị đúng là theo giặc bán nước, về quê mà cũng phải trả tiền. Này, tại sao những người khác đều được đi nửa năm, chị bị đảng ta truy nã sao?\” Thẩm Phương bị tôi chọc tức không thể làm gì được, chỉ biết uy hiếp lại: \”Em mà nói tiếp là chị không đi nữa đây này.\”

Tôi nói: \”Được thôi, vậy em sẽ tự đi.\” Chị cũng phản công: \”Tuỳ em.\” Tôi không lắm điều nữa, tôi nghĩ, nếu chọc chị giận thật, nhỡ như chị không đi nữa thì phải làm sao? Tôi biết nếu chị đi cùng chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị tổn thương, nhưng tôi thực sự không muốn rời xa chị.

Chúng tôi lật đật sắp xếp hành lý, tôi không kịp mua quà tết cho nhà, chỉ vội cuống cuồng lên máy bay.

Trên máy bay hôm đó hầu như toàn là người Trung Quốc, đó cũng là lần tôi may mắn được ngồi ké khoang First Class với Thẩm Phương, được lên máy bay trước. Tôi hào hứng khám phá chiếc ghế to đùng, vô cùng phấn khởi nói với Thẩm Phương: \”Hèn nào nhiều người nóng lòng kiếm tiền đến thế, cảm giác được ưu ái thật là quá đỉnh.\”

Thấy tôi vui vẻ múa tay múa chân, nhìn đông nhìn tây, Thẩm Phương vẫn dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ con: \”Easy, easy.\” Tôi như biến thành một người không còn bất cứ chuyện gì đáng âu lo, đem tất cả những tổn thương khôn lường và ắt đến vứt lên chín tầng mây: \”Không easy được, đây là lần đầu tiên của em. Chị còn nhớ lần trước ở sân bay Amsterdam khi em chạy đến chen hàng của các chị, ai ngờ, chị nói xem, lúc đó chị có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở bên nhau không?\”

Thẩm Phương nhìn tôi, cười ha ha và đưa tôi một tấm chăn: \”Em xem, sao em giống đứa con nít thế.\”

Cơ mà, chưa hứng thú được bao lâu, ngay khi máy bay cất cánh, tôi đã héo hon. Sau khi lật qua lật lại vô số tư thế trên ghế, tôi lần mò chạm vào tay Thẩm Phương: \”Trời đất, tại sao khoa hạng nhất mà vẫn bị say vậy?\”

Thẩm Phương như muốn rút tay ra: \”Không phải em chị cảm chứ?\” Chị vừa động đậy, tôi đã phản đối đành đạch: \”Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, chị vừa nhúc nhích là em đã say.\” Thế là, chị chỉ đành hạ ghế xuống theo tôi, cho tôi cầm tay chị.

Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, tôi cười và nói: \”Chị này, nếu chúng ta làm chuyện đó ở đây, liệu bọn họ có thấy được không?\” Thẩm Phương nghe đây không phải câu nói mà con người có thể thốt ra được, chị lập tức chỉnh ghế lại, không để ý đến tôi nữa, tôi cười khà khà, sau đó ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Trên đường đi, tôi lại không ăn không uống như ngủ đông, Thẩm Phương muốn đưa cho tôi một ít đồ ăn, nhưng tôi chỉ nhìn và nói:

\”Mang, mang về, lãng phí tiếc lắm, vé đắt như vậy.\”

Thẩm Phương chỉ biết cười khi thấy tôi như vậy. Nhưng hình như chị không được vui cho lắm. Tôi hiểu tại sao, nhưng điều tôi không hiểu là, tôi mới là người nên không vui hơn chị mới phải chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.