Gần như trong hai ngày đó, dù có ra ngoài mua sắm, tôi cũng cố chấp hỏi về câu nói đó không ngừng nghỉ, dùng thủ thể loại biện pháp cứng và mềm, ngoan cường kháng chiến, không buông tha, không bỏ cuộc, nhưng vẫn thất bại.
Hỏi chị, trong lúc tôi đang uống coca và được ánh mắt dịu dàng ấm áp của chị bao quanh; hỏi chị, khi tôi thăm lại chốn cũ, chỉ về \”hiện trường vụ án\” ban xưa; hỏi chị, một cách động tình khi dường như đã đọc hiểu nội tâm của chị trong lúc tôi mua chiếc áo khoác có kiểu dáng gần giống chiếc trước đó, vẫn trong tiệm quần áo ấy. Nhưng đáp án mà tôi nhận được vẫn vậy. Cuối cùng, tôi mỉm cười, hỏi: \”Chị nghĩ em sẽ không yêu chị, vậy cớ sao chị lại tốt với em đến thế? Chị rất ngốc sao?\” Thẩm Phương cười, nói: \”Đúng vậy, cứ coi như chị rất ngốc là được.\”
Tại một tiệm cà phê bên trong trung tâm thương mại, tôi nhìn chị kiên nhẫn giải thích cho tôi về các loại cà phê, chỉnh sửa phát âm cho tôi mặc cho có vô vàn khó khăn. Tôi chợt nói với chị, nếu em đã phải lòng chị thì sao. Chị vẫn chỉ như một người chị lớn, liếc mắt nhìn tôi không chút bận tâm: \”Mau uống cà phê đi… em thử vị này…\”
Đến khi chúng tôi ra khỏi quán cà phê và đứng trên thang cuốn, chị bỗng nói với tôi: \”Em nghe bài này đi.\”
Tôi cười, nói: \”Đã qua Giáng sinh mà sao vẫn bật bài này nhỉ, người Anh thích bài hát này đến thế sao?\”
Thẩm Phương cười và nhìn về phương xa: \”Chị cũng rất thích.\” Chị chầm chậm quay đầu sang phía tôi, ánh mắt lấp lánh, nói: \”Mỗi lần nghe bài này, chị đều nghĩ về em.\”
Đến rất lâu rất lâu sau, tôi mới ngồi xuống cẩn thận đọc lời bài hát và nghĩ về tâm tình của Thẩm Phương lúc đó. Dần dần, dường như tôi mới hiểu ra một chút, nhưng rốt cuộc vẫn mông lung không rõ. Tuy nhiên, từ đó trở đi, mỗi năm khi đến lễ Giáng sinh, mỗi khi tôi nghe bài hát này, tôi sẽ tự nhiên nhớ tới Thẩm Phương, lúc đó chị có yêu tôi không? Chị có biết lúc đó tôi cũng bắt đầu xiêu lòng vì chị không?
Dường như chị luôn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi, nhưng, tại sao chị cứ mãi đưa tôi câu trả lời trái ngược như vậy?
Tôi nghĩ tôi mãi mãi sẽ không đủ IQ để suy đoán tâm tư của Thẩm Phương
Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua, tôi không thể không quay đầu lại và đối mặt với vấn đề trước mắt.
Lời giới thiệu từ ông Scott khiến tôi có rất nhiều cơ hội phỏng vấn ở các trường. Tôi đã thảo luận với Thẩm Phương xem nên chọn trường nào, tôi hi vọng được tham khảo lời nhận xét từ chị, nhưng, đến cuối cùng tôi vẫn cứng đầu cho rằng, trường nào cho tôi nhiều tiền nhất, tôi sẽ đi học trường đó? Tôi không hề quan tâm đến những thứ như môn học, trường lớp hay giáo viên.
Còn về tình hình bên mẹ, tôi vẫn phải kiên nhẫn giải thích, hình như bạn trai nói với mẹ rằng lý do chúng tôi chia tay có liên quan đến việc làm ăn của tôi và bố. Tôi không biết mẹ đã biết được bao nhiêu, chỉ là mẹ vô cùng không hài lòng về việc tôi từ bỏ mối tình 9 năm để theo đuổi vật chất, \”mày với bố đều giống nhau\”, lời đánh giá này đã khiến tôi hổ thẹn rất lâu. Đêm hôm đó, tôi ôm Thẩm Phương oà khóc một trận, tôi ngẩng đầu lên, hỏi Thẩm Phương: \”Em thực sự là người kinh khủng đến vậy sao?\”