[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 73

26-12-2006 – 11:30:26

[Last Christmas]

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I\’ll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I\’ll give it to someone special

Once bitten and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye

Tell me baby, do you recognize me?

Well, it\’s been a year, it doesn\’t surprise me

Happy Christmas, I wrapped it up and sent it

With a note saying \”I love you\”, I meant it

Now I know what a fool I\’ve been

But if you kissed me now, I know you\’d fool me again

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I\’ll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I\’ll give it to someone special

Hôm nay bạn cùng phòng hỏi tôi tại sao cứ bật bài này.

Không tại sao cả, chỉ là thích thôi.

Buổi tối đến nhà Zoe tham dự buổi tụ tập tại gia, máy CD trong phòng khách cũng đang bật bài này. Giữa lúc đó, nhận được một cuộc điện thoại từ trên trời rơi xuống, tôi cố thoát ra khỏi nơi có âm thanh ồn ào huyên náo, nhưng, anh ấy vẫn nói oang oang: \”Người chị em, không phải chứ, chỗ chị cũng đang bật bài này à?\”

Thấy lạ sao? Bài này hình như người Anh mới có lý do yêu thích hợp lý.

Xem ra, tôi lại càng có nhiều lý do yêu thích bài hát này hơn cả người Anh. Tôi nói với bạn cùng phòng.

Thật sự là thích sao? Hay chỉ vì trong đó có kỷ niệm.

Vào ngày 31 tháng 12 năm đó, các bạn hãy đoán xem tôi đã qua đêm ở đâu?

Thôi được, tôi tự nói, trong đại sảnh tứ phía thoáng gió của ga xe lửa.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi qua đêm trong ga xe lửa. Một cô gái vẫn còn trẻ, không phải ăn xin, cũng không phải do thiếu tiền. Nhưng, ngoài việc tự hành hạ bản thân theo cách này, tôi dường như không tìm ra cách nào hay hơn để thanh thản sống tiếp. Hai cuộc điện thoại đó khiến tôi chợt cảm thấy, một người luôn cảm thấy bản thân tốt đẹp hóa ra cũng chỉ là một kẻ ăn xin. Một kẻ ăn xin về mặt tinh thần.

Hình như lòng tôi lạnh bao nhiêu thì đêm ấy lạnh bấy nhiêu. Tôi ngồi trên ghế, đạp chân chạm đất một cách cứng ngắc, dù vậy đôi chân vẫn cứ đang dần dần mất đi cảm giác. Hình như chúng đang run rẩy, đến cả các cơ quan trong cơ thể cũng đang run bần bật. Nếu ở đây có một tách cà phê, có lẽ tôi sẽ thấy tốt hơn rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.