[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 72

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã rời giường ra ngoài. Tôi chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Hôm đó, là ngày cuối cùng trong năm.

Tuy nhiên, rõ ràng việc tôi chạy trốn như vậy là vì mục đích xả giận. Tôi căn bản không mang theo những thứ đồ tôi mang khi chuyển đến nhà Thẩm Phương, mà chỉ đơn giản đem theo đồ dùng cá nhân và ví tiền, tất nhiên không quên máy ảnh. Trên đường đến ga xe lửa, tôi lo lắng rằng Thẩm Phương sẽ nhìn thấu tâm cơ của tôi và nghĩ rằng tôi chạy ra ngoài chơi, nhưng, tôi đã cố ý để quên điện thoại, ít ra có thể hù chết chị nếu chị ấy không tìm được tôi, lại nghĩ, tốt nhất khiến chị tức chết đi, ai bảo chị đánh tôi.

Thật ra, ở Anh tôi còn quen ai khác ngoài Thẩm Phương sao? Tôi nghĩ, vài người Trung Quốc ở các khoa khác mà tôi biết trong trường dường như chưa thân với tôi đến mức có thể vội vàng xông vào nhà người ta, huống chi ở lại qua đêm. Không sai, tôi định lang thang vài ngày bên ngoài. Bỏ nhà ra đi rồi đêm lại về, thì có được coi là bỏ nhà ra đi không?

Tôi lang thang bên ngoài, may thay, trời đang dần sáng, người đi đường cũng nhiều lên. Tôi đi tàu điện ngầm đến ga xe lửa, không biết phải đi đâu. Ban đầu, tôi định đi tham quan Scotland, nhưng sau đó hỏi giá vé mới biết phải hơn 100 bảng Anh.

Tôi rụt tay lại, đó chỉ là một tấm vé, nếu sau đó phải tính thêm tiền ăn, tiền ở, tiền di chuyển… tốn nhiều tiền như vậy chỉ để xả giận, có vẻ chẳng đáng là bao. Hay là tìm một nhà nghỉ B&B giá rẻ ở tạm vài ngày cho xong? Nhưng lại có phần nhàm chán. Chẳng lẽ bổn tiểu thư đây thật sự thiển cận làm tất cả những chuyện này chỉ để né tránh chị ấy sao? Tôi lại loanh quanh một vòng, bỗng nghĩ đến một thành phố, đó là một thành phố cực bắc nước Anh hướng ra biển và luôn được xướng tên trên bản tin mỗi khi nhắc đến cuộc sống về đêm. Tuy nhiên, không có điều nào trong số này làm tôi hứng thú. Hình như tôi nhớ, thành phố đó được cho là điểm khởi đầu của \”Vạn Lý Trường Thành nước Anh\”.

Cũng giống Trung Quốc, cách đây gần 2.000 năm, Anh Quốc đã xây nên một bức tường dài chạy dọc bờ biển phía đông và phía tây, dựng lên một bức tường chắn giữa Anh và Scotland. Ban đầu, vua La Mã xây nên bức tường với mục đích giống với hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, chỉ là, điểm khác biệt là chúng ta xây dựng Vạn Lý Trường Thành để chống lại sự xâm lược của ngoại tộc, trong khi họ ngừng chiến tranh để dễ bề sửa chữa.

Trong sách nói, bức tường đó cũng giống Vạn Lý Trường Thành của chúng tôi, giữa các bậc thành có đốt lửa hiệu, khiến tôi không khỏi khao khát về một điều gì đó. Cũng có thể vì Vạn Lý Trường Thành cách quê nhà không xa đã để lại quá nhiều ấn tượng đẹp đẽ và rực rỡ trong lòng tôi.

Di chỉ ấy được đặt theo tên của vị hoàng đế La Mã đã xây dựng lên nó, được gọi là Hadrian\’s wall trong tiếng Anh. Hadrian là một trong những vị vua vĩ đại với những thành tựu nổi bật trong lịch sử mở rộng Đế chế La Mã. Sử sách của chúng ta dịch là Hadrian Đại đế .

Tất nhiên, nổi tiếng không kém gì bức tường chính là bộ râu một mình một kiểu và thân phận gay \”lưu danh sử sách\” của ông ấy. (Nếu tôi nhớ không nhầm, là với người con trai nuôi không chia pháp lý của ông ấy, theo như tôi biết, có lẽ ông ấy là hoàng đế đồng tính sớm nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử phương Tây.)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.