[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 69

Vẻ mặt của chị khuấy động cơn phấn khích trong lòng tôi, tôi cố nén tâm tình mình lại: \”Không có chuyện gì, chỉ là em vừa về, muốn đến gặp chị.\”

\”Ồ, vậy sao? Cảm ơn.\” Chị vẫn bình tĩnh như vậy, lại còn hào phóng đưa nước cho tôi, ngay khi tôi nhận lấy chiếc cốc, tôi nghe chị nói: \”Không phải em đã trở lại từ lâu rồi sao?\”

Tôi đưa chiếc cốc lên môi, rồi lại từ từ đặt xuống, dường như tôi cảm nhận được sự hờn dỗi nào đó, nhưng tôi không tìm ra ánh mắt của chị, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một bóng lưng xa xăm.

Tôi bối rối theo chị vào văn phòng, không biết nên nói chuyện gì: \”Này, sao hôm nay chị vẫn đi làm?\”

\”Hôm nay chị trực.\” có vẻ như đến một chữ chị cũng không muốn nói, chỉ ngồi xuống gõ gì đó trên máy tính.

\”Ồ, thật trùng hợp\” Tôi muốn kể một câu chuyện cười: \”Đến cả nhà tư bản cũng muốn tranh giành chỉ tiêu của những người lao động chất lượng cao, vậy những người làm công như chúng em sống làm sao đây?\”

Tôi lén nhìn chị, chị quay mặt sang một bên, chỉ cười mỉm rồi thôi.

Tôi hơi xấu hổ. Thế là, sau khi im lặng, tôi cúi đầu xuống, nghịch chiếc cốc trong tay. Ánh mắt tôi chạm phải chiếc nhẫn trên tay trái mình, trái tim chợt đau nhói, lòng tôi cũng dần dần trở nên ảm đạm.

Chúng tôi đều đang lãng phí thời giờ bằng cách chỉ ngồi đó đến nửa tiếng. Chị vẫn là người không trụ được nữa, chị hỏi tôi: \”Nghe nói em bảo vệ luận văn rất tốt\”.

Tôi cười: \”À, cũng được thôi.\”

……

\”Việc liên lạc của trường em thế nào rồi?\”

\”À, họ đang liên lạc.\”

……

\”Gần đây em làm gì vậy?\”

\”À, em vừa đi Mỹ.\”

\”Hả?\”

\”Dạ.\”

\”Đi chơi sao?\”

\”Không phải, đi xem trường.\”

\”Em định đi học bên Mỹ?\”

\”À, không phải, chỉ đi xem thôi.\”

\”Ồ\” có vẻ như sự chú ý của chị cuối cùng cũng quay về bên tôi: \”Doạ chết chị.\”

Tôi hơi ngẩn ngơ, như không hiểu ý chị, thấy mặt chị ửng đỏ rồi quay ngoắt đi, đối diện với màn hình máy tính. Lúc này tôi không kiềm chế được nữa, có lẽ do đã từng tiếp xúc da thịt với chị, nên lá gan của tôi đã lớn hơn rất nhiều.

Tôi đứng lên, vòng ra sau bàn. Chị không quay người lại. Tôi do dự trong vài giây, lúc đó cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Tôi cong eo cúi xuống, hôn lên tai chị, nơi đó, có một bông tai pha lê màu hồng hình cỏ ba lá.

Thân thể Thẩm Phương giặt bắn lên, chị nhanh chóng đứng dậy xoay người lại, sắc mặt hồng hào mang theo biểu cảm tức giận, chất giọng có hơi cao: \”Em làm gì vậy?!\”

Tôi nhìn vào mắt chị, tại sao ngay cả khi giận mà chị vẫn xinh đẹp như vậy? Tại sao ngay cả khi đôi mắt ấy mang vẻ phẫn nộ mà tôi vẫn không sợ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.