Khi xuống máy bay, đến chỗ của Thao Thao, tôi không buồn thay quần áo mà gọi thẳng cho anh ấy.
Tôi không kể lại về nội dung cuộc nói chuyện nữa, tôi biết các bạn không muốn nghe, thật ra chính tôi cũng không muốn nhớ lại.
Đứng trên ban công tầng 3, tôi không cảm nhận được cái nắng của bờ biển phía Tây. Giá lạnh, nước mắt, u tối. Đây là tất cả những kỷ ức của tôi về thành phố đó. Đương nhiên, tôi cũng không còn tâm trạng đến tham quan trường học.
Có lẽ do lúc đó thực sự còn quá trẻ, tôi không ý thức được rằng cuộc đời mình sẽ gặp phải chông gai lớn như vậy. Tôi cũng chưa thể tin, một mối tình 9 năm lại đổ vỡ một cách bất ngờ vào thời điểm tôi cần sự yên tĩnh nhất trong cuộc sống này. Vỡ tan, khiến tôi không thể lường trước, vỡ tan, một cách dứt khoát như vậy, vỡ tan, khiến tôi vẫn tưởng đó chỉ là những cơn giận hờn theo thói quen cũ. Tôi nhớ, tôi còn rát cổ bỏ họng phản đối anh đã xâm phạm quyền riêng tư, tôi mắng anh là tôi đã quá tin tưởng anh ấy, là tôi không nên đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi và anh, hay là, tôi không nên đi theo con đường trả thù phù phiếm đó? Tuổi trẻ bồng bột đã khiến tôi suy nghĩ không đủ thấu đáo, và rồi tức giận nói ra những câu lời gây tổn thương nhất cho người ta.
\”Em yêu, là em đã nói vậy đấy nhé.\” Đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy anh gọi tên tôi như vậy.
\”Em đã nói vậy.\” Đây là lần cuối cùng tôi dập máy với anh ấy.
Tính tình tốt bụng của anh khiến sự cùng đường đuối lý của tôi bỗng chốc biến thành cây ngay không sợ chết đứng. Sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ khiến tôi thậm chí còn bực bội nghĩ, hãy để anh ấy tự kiểm điểm đi! Sao tự dưng anh lại xem trộm thư của tôi.
Nhưng người phải tự kiểm điểm rốt cuộc là ai? Lúc đó, tôi chưa nhận thức được điều này, tôi nghĩ anh ấy đã quá nuông chiều tôi, anh ấy đã nuông chiều tôi suốt 9 năm. Tôi nên biết thế nào là đủ mới phải. Nhưng đáng tiếc, khi tôi thực sự hiểu ra điều này, anh ấy lại thực sự biến thành ánh trăng sáng trước giường như tôi từng nghĩ. Hơn nữa, điều tới muộn hơn nữa là nhận thức của tôi về mối tình đó, hai năm sau tôi mới có thể nhận ra.
Lúc đó, Châu Kiệt Luân đã phát hành một album mới, trong đó có ca khúc mang tên \”Dạ Khúc\”.
Khi tiếng nhạc vang lên, tôi nghĩ về anh ấy – người mà tôi đã không nhớ đến từ lâu. Đó là sự thật, không phải Thẩm Phương, mặc dù người mà tôi lưu luyến không quên nhất trước đây chính là Thẩm Phương. Nhưng khi bài hát đó vang lên, khuôn mặt của anh ấy đã xuất hiện trong trái tim tôi.
Miếng thịt thối rữa hấp dẫn bầy kiến máu
Còn tôi thì vô cảm ngắm nhìn khung cảnh cô đơn
Đánh mất em, yêu hận dần trở nên rõ ràng
Đánh mất em, đâu còn gì có thể khiến tôi bận tâm
Khi bồ câu không còn là biểu tượng của hòa bình
Thì tôi mới chợt nhận ra
Trên quảng trường ấy chỉ còn những con đại bàng đói khát