Bạn trai dừng lại một lúc, rồi nói \”Em yêu, thật ra anh rất vui vì em có thể làm việc ở Anh.\”
Tôi lười biếng đáp lại: \”Cảm ơn.\” Tôi hơi sốt ruột, tôi muốn đi ngủ sớm, mai còn phải bay.
Nhưng anh ấy lại nói: \”Tuy nhiên, anh có đề nghị thế này, không biết em có nghe hay không.\”
Giọng của anh hơi hướng nghiêm túc, khác hẳn mọi khi. Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt anh cũng nghiêm nghị. Tôi miễn cưỡng đặt tờ báo trên tay xuống, nhớ trước khi đi mẹ dặn phải chú ý thái độ, có vẻ như mẹ đã đúng, dù sao chúng tôi cũng sắp kết hôn, cần cho người ta sự tôn trọng cơ bản nhất.
Tôi nói: \”Anh nói đi.\”
Anh cúi đầu xuống, nghịch mấy hạt dưa đen còn sót lại trong tay, một lúc lâu sau mới nói: \”Thật ra anh nghĩ em nên quay về học xong đã. Anh nghĩ công việc ngoài xã hội có ảnh hưởng rất không tốt đối với, đối với con người. Thật ra, thật ra… thật ra, môi trường đại học rất tốt, tốt nghiệp ra làm giáo viên, và ổn định, vừa thu nhập tốt, lại được nghỉ đông, nghỉ hè…\”
Tôi nghe mà đã sớm không bình tĩnh nổi, ngắt lời anh: \”Lại vừa có thể tan làm, về nhà, nấu cơm, chăm con.\” Bạn trai chết lặng: \”Em yêu, …\” Tôi tiếp tục: \”Thích thì tìm giúp việc đi? Tìm người giúp việc lúc mắng không phải sướng mồm hơn sao, tìm vợ làm gì?\”
\”Em yêu, ý anh không phải vậy…\” anh vội giải thích.
\”Chứ ý anh là gì? Em mới có chút khởi sắc mà anh đã ghen tỵ, thật hẹp hòi!\” Tôi được nước lấn tới.
Bạn trai có chút nóng nảy: \”Tại sao anh lại ghen, sao anh lại ghen?! Em yêu, anh không muốn nói em, từ khi em nói em gặp được cô gái đó ở Anh, dù em nghĩ em không như vậy, nhưng em đã hoàn toàn thay đổi…\”
Nghe anh đột nhiên nhắc tới Thẩm Phương, tôi nổi đoá lên: \”Anh thôi việc lôi người khác vào cho em! Em nói với anh, giờ đây em được như vậy là nhờ ơn của người ta! Nếu anh nhìn không vừa mắt, anh cứ việc, em không quan tâm, nhưng anh đừng lấy quan hệ của em ra làm trò níu chân!\”
Nói xong, tôi lên tầng, vào thẳng phòng mình mà không thèm quay đầu lại. Tôi đóng sầm cửa, khoá lại. Mẹ tôi bước ra, bạn trai vẫn đứng ngoài cửa hét lên: \”Tại sao cứ phải thăng quan tiến chức làm gì? Để làm gì? Cứ sống yên ổn không được sao?\”
Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khuyên giải ngoài cửa, nhưng bạn trai vẫn gào lên gì đó, tôi mở cửa, nhìn chằm chằm vào anh: \”Anh muốn hét thì về nhà mà hét. Mẹ em còn phải ngủ sớm.\”
Bạn trai nhìn tôi, dần dần, quầng mắt anh ửng đỏ. Tôi quay mặt đi.
Cuối cùng, anh rời đi. Mẹ kéo tôi lại, như muốn nói điều gì đó với anh, tôi nói trước khi mẹ mở lời: \”Mẹ, mẹ thấy rồi chứ? Mẹ xem anh ấy đã lớn như vậy, nhưng ý chí cầu tiến ở đâu?\”
Mẹ cũng không nói đỡ cho anh ấy nữa, chỉ nói: \”Thật ra Hiểu Quân là người lương thiện, là một chàng trai tốt, con đừng giận cậu ấy.\”
Ngày hôm sau, tôi vội bắt taxi ra sân bay mà không đợi bạn trai đến. Hình như mẹ bất mãn với tôi, bà thấy tôi bất lịch sự, tôi nói với mẹ: \”Con đang để anh ấy tự kiểm điểm, mẹ xem anh ấy đam mê chơi mạt chược như vậy mà mẹ vẫn mong được anh ấy thi lên thạc sĩ được sao?\”