Hơn nữa, kể từ lúc đó, tôi cực kỳ sợ tiếng chuông điện thoại. Khi điện thoại reo là tôi đã bắt đầu thấy nôn nóng. Tại sao? Bởi vì ai biết được, có lẽ đó là tín hiệu bắt đầu nhập vai.
Khi còn trẻ tôi từng nghĩ nếu như mình xinh đẹp hơn một chút, có lẽ tôi sẽ trở thành diễn viên, kiếm tiền nhanh hơn. Tuy nhiên, từ đó trở đi, tôi cảm thấy diễn viên là một nghề rất khổ.
Sau này, không nhớ là năm nào, tôi về nhà, có cuộc cuộc phỏng vấn gì đó về nghệ thuật nhân sinh, tôi nhớ không lầm thì khách mời là Cát Ưu hoặc Trần Bảo Quốc, họ nói, diễn viên thực sự là một nghề gây giảm thọ.
Lúc đó, tôi nhớ những người bên cạnh tôi ồn ào nói: \”Giả bộ làm chính nhân quân tử làm gì vậy…\” Trước đây tôi rất ít khi tranh cãi với người khác, nhưng hôm đó, tôi đã làm hết sức mình nói hộ nam diễn viên này. Họ hỏi tôi tại sao, tôi nghĩ rồi nói, nếu diễn không nhập tâm, một khi không cẩn thận diễn hỏng, lập tức sẽ thân bại danh tàn; nếu diễn quá nhập tâm, sẽ dễ khiến cho bản thân không biết mình là ai, lẫn lộn giữa phim với đời thực, rất phí sức. Diễn, quả là một nghề gây giảm tuổi thọ.
Điện thoại đổ chuông, tôi lo lắng. Điện thoại không đổ chuông, trong lòng tôi như có mèo cào, đứng ngồi không yên.
Tôi nhớ trước ngày đông chí năm đó, tôi đã lau cửa sổ cho mẹ hai lần. Cả hai lần đều hẹn trước với bố cần đi ăn cơm hay bàn chuyện làm ăn với ai, vài tiếng trước giờ hẹn, tôi đã bắt đầu bồn chồn không yên, phải làm gì đó để giữ bình tĩnh mới chịu được. Trong nhà, cô giúp việc đã dọn dẹp sạch bong, nên tôi chỉ có thể trèo lên lưới chống trộm để lau kính, lại còn lau một cách rất chu đáo, tỉ mỉ, dùng khăn lau quấn vào chiếc thanh tre lau khe cửa sổ, cho đến khi sạch kin kít mới thôi.
Lúc đó mẹ tôi nhìn, cảm thấy rất an tâm, nghĩ rằng kỹ năng tự lo cho bản thân của cô con gái này đã được nâng cao sau chuyến du học.
Sau này, khi tôi mua nhà ở đây và rủ mẹ qua, mẹ ở đó 1 tuần đầu, nói: \”Con ở thế này để ứng phó ai vậy? Chỉ dọn phần nào con dùng, phần còn lại không phải của con, làm như đây không phải nhà mình vậy, làm đổ chai nước tương cũng đi vòng qua để tránh?\”
Tôi vội ngắt lời: \”Con sai, con sai, đây là vì con vẫn chưa cảm nhận được tâm trạng của chủ nhà, con vẫn còn tưởng đang thuê nhà bên ngoài…\” Mẹ nhìn tôi đầy khinh bỉ: \”Con thuê nhà cũng nghĩ như vậy sao? Ý thức xã hội ở đâu?\” Lúc đó, tôi chỉ muốn nói hai chữ: \”Tạm biệt.\”
Tôi thực sự cảm thấy phờ phạc cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tự khích lệ bản thân, nào là thay trời hành đạo, giương cao chính nghĩa. Tóm lại là lấy tâm trạng lành mạnh tích cực để bình tâm lại, và sử dụng những nguyên tắc xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa vĩ đại đó để cổ vũ bản thân.
Chỉ cần bố đừng đối xử tốt với tôi, dù là cực hình tôi cũng có thể vượt qua được. Nhưng, nếu như, những lời nói của bố hơi hơi như vậy với tôi, ngược lại tôi sẽ bắt đầu thấy suy sụp, làm thế nào cũng không thể tìm ra lối thoát, dù có tự giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không hiệu quả, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi tụng kinh Đức Phật.