Bạn trai không nói thẳng ra ý của anh ấy, và đôi lúc còn mang theo hàm ý châm biếm. Ngày đó coi như tôi và anh đã sống như vợ chồng son, tôi đã về, anh đến ở.
Sau những ngày tháng màu hồng của nỗi nhung nhớ lâu ngày không gặp, là những trận cãi vã to nhỏ xảy ra thường xuyên, cộng thêm việc tôi cứ tỏ ra thần bí, nên anh ấy cũng bất bình ít nhiều.
Nhưng những lời bất bình của anh luôn bị tôi nghe tai này lọt tai kia. Vì hồi đó tôi đã đặt tất cả sự tập trung vào kế hoạch của tôi, không thời gian đâu mà phân tâm, hơn nữa, càng tới nhiều những nơi tiệc rượu phòng hoa với bố tôi, với Ji Shang, với ngày càng nhiều những doanh nhân trên thương trường, từ tận đáy lòng, tôi càng thấy bạn trai tôi đúng là quá đỗi tầm thường.
Lúc đó, dã tâm mù quáng của tôi to lớn khủng khiếp, điên cuồng đến mức không ai bì nổi. Một cuộc sống khi họp mặt ai cũng muốn vào nhà hàng năm sao, bữa cơm dù ăn hay không cũng phải lên đến hàng vạn, ra ngoài nhất định phải đi xe Ben, xuống sân bay lên BMW, còn về mức lương 2000 tệ của bạn trai, hồi đó tôi luôn miệng nói câu: \”Đây cũng là tiền sao?\”
Tôi thậm chí còn tự phụ đến mức, có một khoảng thời gian, tổng thu thập tiền mặt 10 hoặc 20 nhân dân tệ, làm được gì? Cho tiền hoa hồng sao! Mức lương 6.000 tệ hàng tháng làm ở công ty Thẩm Phương đều bị tôi lãng phí vào những thứ phù phiếm vô nghĩa.
Ăn xong, ra ngoài, bảo vệ mở cửa, xoẹt, 10 tệ bay đi. Người dắt xe lái ô tô đến, xoẹt, 20 tệ đưa họ. Đương nhiên, tôi cũng biết rằng tiền boa trong các tiệc làm ăn lớn đều do bố tôi và Ji Shang chi trả, tôi nào có thề trả nổi.
Đi hát karaoke, có khi giá một em \”đào\” là 300 đến 500, khi giá cao ở mức này, đương nhiên câu lạc bộ sẽ không phải kiểu \”vui tai vui mắt\” như mọi người vẫn nghĩ. Nếu bạn muốn \”tiếp xúc vật lý\”, xin lỗi chứ, không được đâu, khi các cô gái đã quen, cùng lắm các cô chỉ cho nắm cái tay rồi thôi. Nếu như thích lắm rồi, bạn phải thêm số 0 đằng sau tiền boa, giá khởi điểm thôi, còn tiếp theo sẽ thảo luận sau. Lúc đó, tôi cũng đã được thấy tận mắt thứ gọi là \”khát khao vô tận\”. Tôi đã thấy rất nhiều cô gái có ngoại hình khá đẹp và ăn nói rất nhẹ nhàng, ngồi đối diện với các ông trong bộ quần áo lịch sự quy cách giống như tôi, nếu quan sát kỹ quần áo, nhãn hiệu túi xách hoặc là cách cư xử của họ, sẽ rất dễ cho rằng họ là tiểu thư, hoặc là nhân viên văn phòng, nữ nhân viên quan hệ công chúng.
Nhưng, dù bạn có ngạc nhiên và thở dài bao nhiêu đi chăng nữa thì thực tế vẫn nói cho bạn một sự thật rằng, cô ấy là \”gái\”, và thu nhập của những người hành nghề mại dâm này… haha, xấu hổ quá, thu nhập của họ còn nhiều hơn tiền lương của tôi bây giờ. Đó là giá thị trường năm 2003.
Lúc đó tôi cứ rầu rĩ, kiếm tiền thì cũng được thôi, nhưng tại sao kiếm được nhiều vậy mà vẫn chưa quay đầu hoàn lương chứ?
Bố tôi rất hiểu, ông thở dài: \”Lòng tham, thật đáng sợ.\”
Khi ông ấy nói câu này, dường như tất cả chúng tôi đều thở dài cùng lúc.
Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn cho rằng lòng tham của tôi khá có chừng mực. Tôi đã thỏa thuận được với Ji Shang, sau khi chốt đơn, tôi đòi phí giới thiệu. Tôi đã đưa ra một con số (do tôi tự tính). Một phần trả lại những gì lúc đầu bố tôi cho, một phần cho mẹ dưỡng lão, phần còn lại để dành cho việc mua một căn nhà tầm trung cho tôi và bạn trai, nếu như mẹ tôi nhất quyết muốn sống chung, thì để lại một khoản sinh lời vậy.