[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 62

Trước khi hành động, tôi lại đến thăm cô Ninh. Cô Ninh luôn đối xử tốt với tôi, thật ra từ nhỏ cô đã luôn yêu thương tôi, nhưng vì cô ấy có xuất thân là đại tiểu như nên đối với ai cũng tốt, chỉ là không thể tránh khỏi luôn có phong thái trịch thượng. Khiến tôi nhớ lần đầu tiên khi gặp cô ấy, tôi đã có ấn tượng vừa tôn kính vừa sợ hãi, những lời nói của cô luôn được tôi khắc ghi một cách có điều tiết trong trái tim, và đôi khi cũng vô thức làm theo lời cô nói.

Ngày tôi sắp đi, sau khi cô Ninh kể với tôi về một số chuyện gia đình, không biết tại sao lại chuyển sang nói về đức tin. Khi đó, không lâu sau khi cô được chữa khỏi bệnh hiểm nghèo, đóng lại cánh cổng địa ngục và trở lại trần gian, cô quyết định ăn chay niệm Phật.

Tôi đã đọc sơ qua vài cuốn sách về Phật giáo, vì vậy tôi trò chuyện theo ý cô Ninh một lúc. Cô ấy cố truyền bá Phật giáo cho tôi, đồng thời khen ngợi kiến thức của tôi về Phật giáo.

Chỉ là, dù cho ngoài mặt là tôi hùa theo, nhưng trong tâm không hề dao động chút nào. Làm sao một thanh niên được tiếp nhận giáo dục duy vật hơn 20 năm và lớn lên dưới lá cờ đỏ lại có thể tin vào cực lạc phương Tây cơ chứ?

Sau này, khi tôi rời đi, cô Ninh vẫn nhất quyết tặng cho tôi một chiếc quạt giấy, mặt sau có in dòng chữ Khải nhỏ tinh tế \”Kinh Mahaprajnaparamita\”, nghe nói người viết sách là một vị cao tăng ngụ trên núi Thiên Mục.

Tôi như vớ được vàng, nhưng không phải vì nó là đồ Phật. Tôi nhớ hôm đó khi Thẩm Phương gặp anh trai chị ấy, trên bàn có người nói, rằng có rất nhiều giới thượng lưu Thượng Hải sẵn sàng bỏ khu nghỉ mát Phổ Đà ngay bên kia biển để bắt xe một trăm dặm đến chiêm bái núi Thiên Mục, mong có cơ hội đến thăm vị cao tăng lỗi lạc và tham gia thiền cơ. Không ngờ bây giờ, tôi có được chiếc quạt gấp viết tay của vị cao tăng một cách tình cờ. Lại là một báu vật đáng kể khoe khoang trên bàn làm ăn.

Ngồi trên máy bay về quê, tôi nghịch chiếc quạt xếp, thực ra tôi đã nghe quen tai những câu nói Tâm Kinh từ mấy năm về trước. Nhưng, ngoài việc nhẩm lại mấy câu như \”sắc bất dị không\” những khi cần để tỏ ra học thức uyên bác, dường như tôi chưa bao giờ thực sự khao khát muốn hiểu hàm nghĩa của nó.

Mở chiếc quạt gấp ra, nhìn câu chữ quen thuộc, trong lòng buồn chán thầm nhẩm giết thời gian, khi đọc đến \”viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn\”, không biết vì sao tôi bắt đầu hoảng loạn vô cùng.

Tôi đóng quạt lại, trong đầu toàn là, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn… tôi cảm thấy cơn say máy bay của mình lại tái phát. Tôi yêu cầu nước từ tiếp viên hàng không, và uống một viên an thần.

Trước khi bình tĩnh lại, tôi tự nhủ, chư pháp không tương bất sinh cũng bất diệt, vậy tất cả những gì tôi làm cũng chẳng qua chỉ là một trong số muôn trùng vạn trạng, vị cao tăng cũng đã nói, \”sắc tức thị không, không tức thị sắc\”, những sắc sắc không không này của tôi cứ coi là kiếp số nên có trong đời đi, lạy Phật đừng trách con.

Máy bay hạ cánh. Tôi bắt xe buýt về thành phố. Đã xa nhà hơn một năm, từ lúc bánh xe máy bay chạm đất tôi đã có cảm giác ẩm ướt và ấm áp trong lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.