[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 6

Nhưng lần này là đi cùng David đến kho hàng, tôi đã hỏi, để ra khỏi khu nhà máy này, phải đi xe buýt trước mới có thể đến ga điện ngầm, hơn nữa còn phải đổi tuyến mới có thể về được chỗ tôi. Phải làm sao bây giờ, thật là phiền phức, mà cái anh David đó lại phủi mông rời đi từ lâu.

Chính vào lúc hết cách xoay xở đó, không có thần tiên giáng trần nào ở đây cả, ngược lại, trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Mẹ kiếp! Tôi chửi thề một câu, chạy đến quầy lễ tân, tôi muốn hỏi liệu bọn họ có loại xe kéo nhỏ cầm tay không để tôi mượn. Tính toán một lúc, trên người có 30 bảng Anh tiền mặt, tôi có thể đưa họ số đó, hôm khác quay lại trả sau.

Lần này rất thuận lợi, một anh trai không biết tên nào đó chỉ nhìn vào địa chỉ trên đơn hàng của tôi, rồi cho tôi mượn xe ngay. Tôi vui lên ngay tức khắc, bụng nghĩ, có phải ông trời biết hôm nay là sinh nhật tôi nên ông cũng chiếu cố tôi không.

Thùng các-tông quá lớn, đặt trên xe không vững, luôn bị nghiêng vẹo. Thế nên tôi lần lượt lấy từng hộp nhỏ ra, đặt lên xe hàng và dùng dây thừng buộc lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi bắt đầu luống cuống chân tay.

Có hai chiếc xe đi tới và dừng lại trước lối vào kho hàng. Trước tiên, có vài người bước xuống bật chiếc ô lớn màu đen lên, chạy đến cửa chiếc xe đằng sau, kính cẩn đón một người nào đó ra ngoài.

Tôi vừa giữ chặt \”miếng ăn\” trong tay, vừa nhìn chằm chằm những người đàn ông mặc vest. Người Hong Kong thích mặc những bộ vest sẫm màu hoặc màu xám đi làm, dù họ không nổi bật lắm, nhưng những bộ vest của họ thường rất tươm tất, trông thật cool. Chiếc xe phía trước là một chiếc Benz, không hiếm gặp những chiếc Benz trong nhà của người Hong Kong, người Trung Quốc cũng có bản chất tương tự, vừa có chút ít tiền đã thích lái xe xịn sống nhà sang, dù họ có thực sự đạt đến mức tiêu dùng này hay không, ít nhất thì nhìn cũng đẹp mắt. Chiếc xe phía sau đã bị chắn mất khiến tôi nhìn không rõ, nhưng tôi nghĩ, nhiều người thế này, lẽ nào, nhìn xem, có người che ô cho, hẳn là một nhân vật tầm cỡ.

Người đàn ông mặc vest cầm ô đón một người bước xuống xe, không cần nhìn mặt cũng biết đó là một người phụ nữ, bởi vì tôi nhìn thấy chiếc túi xách lớn có khóa màu trắng.

Lúc đó tôi chưa biết cách đọc \”Chloe\”, nhất là chữ e ở cuối, làm tôi không biết nên đọc theo giọng Anh hay Pháp hay Ý gì đó. Đọc sai thì buồn cười lắm, cũng như hãng mỹ phẩm L\’oreal mà chúng ta thường thấy trong nước vậy, tiếng Anh là L\’oreal, bạn phát âm chữ \”e\” kia như thế nào? Dù sao, lúc mới tới tôi luôn đọc là \”lo rê ôu\”, sau này mới biết, phải đọc là \”lo rê a\”, chữ \”a\” đó từ đâu chui ra cơ chứ?

Tương tự với hãng Chanel nổi tiếng với âm \”el\”, nếu như đọc là \”Cha no\”, thì nó mang nghĩa là \”kênh\”, cách đọc đúng là \”Sha nel\” cơ, còn có Givenchy, \”Ji vừn xi\”, đọc loạn ba chữ này lên là được, sau cùng là nhãn hiệu nước hoa \”anna sui\”, không phải là \”Anna sùi\”, mà tác phẩm người ta dày công thiết kế được đọc là \”Anna swee (t)\”

Vì không biết đọc \”Chloe\” nên thời đó tôi hay nghe các cô gái nói thành \”túi có khoá\” hoặc là \”túi đầu máy\”, tôi nghĩ gọi là \”túi có khoá\” khá hợp, vì trên đó có một ổ khoá lớn thật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.