Nghe nói rượu đó rất đắt, đúng vậy, rất lâu đời cơ mà, nhưng tại sao vị nó đắng chát?
Đắt đỏ như vậy, lẽ nào chỉ để nếm hương vị đắng chát đó sao? Hay chỉ để trải nghiệm cuộc sống này?
Tôi không nhớ bữa ăn hôm đó diễn ra trong bao lâu, có lẽ không lâu lắm, nhưng lúc đó tôi cảm thấy ngứa ngáy bứt rứt như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Ba người phụ nữ họp thành cái chợ, đêm đó, Thẩm Phương, cô Ninh, mẹ tôi, cả khách và chủ đều nói chuyện rất rộn ràng vui vẻ, đến nỗi khi tiệc đã tàn từ lâu, mẹ tôi vẫn lưu luyến Thẩm Phương, nói chị cao nhã, nho nhã, trang nhã gì gì đó… tôi nói với mẹ: \”Mẹ cứ nói chị ấy như Triệu Nhã Chi cho rồi.\”
Mẹ tôi bĩu môi: \”Sao lại so sánh với diễn viên chứ, một cô gái tri thức hiểu chuyện thông minh như thế, con xem người ta đi, chỉ hơn con hai tuổi thôi đấy…\” Mẹ vẫn muốn đem Thẩm Phương ra làm tấm gương cho tôi noi theo, thì bạn trai tôi hoà giải, cười nói: \”Mẹ, Cảnh Minh và chị ấy không cùng một loại người, chị ấy lớn lên với chiếc thìa vàng trong miệng, đương nhiên rất khác so với chúng ta.\”
Mẹ tôi thấy bạn trai nghèo túng hao mòn ý chí, nói: \”Hồi xưa chúng ta cũng đâu làm nó khổ, cũng mặc áo gấm mà lớn lên chứ khác gì, cho ăn cho học, mà sao một chút khí chất tiểu thư khuê các cũng không có.\”
Tôi thấy bạn trai cười bất lực, tôi rất hiểu cho anh ấy, có thể thấy vào tối hôm đó, Thẩm Phương đã cố ý ghim anh ấy vài lần.
Tôi nhớ hình như lần nào chỉ cần anh ấy định tiếp lời, Thẩm Phương đều tỏ ra vô ý đánh trống lảng sang chuyện khác.
Vì tối đó Thẩm Phương mới là nhân vật chính, cách bạn trai nói chuyện cũng không thu hút sự chú ý lắm. Ngoài tôi ra, hầu như không ai có thể nhìn ra anh đang tủi thân. Sau đó, tôi lại một lần nữa thấy anh bị Thẩm Phương phũ ngay tại chỗ, mặt anh lúc đỏ gay lúc trắng bệch, chỉ có thể nốc ngụm rượu che đi, trong lòng thực sự đang buồn đến cùng cực.
Tôi đặt tay lên đầu gối bạn trai dưới bàn ăn, bạn trai đã cảm thấy, cũng đưa tay xuống nắm chặt tay tôi. Chúng tôi đều không theo kịp không khí và chủ đề nói chuyện của mọi người, chỉ đành lén lút nắm tay nhau. Trong vô thức, tôi thấy Thẩm Phương liếc qua, trong giây phút chạm mắt ngắn ngủi, ánh mắt chị để lộ sự ớn lạnh rùng mình khiến tôi kinh hồn bạt vía. Tôi vội vàng rụt tay lại theo bản năng, cúi đầu xuống tập trung ăn uống.
Cuối cùng cũng trụ được đến cuối buổi. Tôi đi trả tiền cùng bạn trai. Khi đứng tại quầy thanh toán, tôi cố ý thản thiên thăm dò anh: \”Sếp của em thế nào?\” Bạn trai có chút không vui, nhún vai: \”Đúng là rất đẹp, đúng vậy, ừ, rất như vậy.\”
Như vậy? Tôi hiểu ý bạn trai là gì. Tôi nói: \”Đã làm khó anh… em xin lỗi.\” Bạn trai nhìn tôi, ôm tôi và cười nói: \”Không sao, những người có tiền đều như vậy. Chỉ cần chị ấy không ăn hiếp em là được.\”
Tôi miễn cưỡng cười. Bạn trai lại nói: \”Nếu như chị ấy dám ức hiếp em, đừng để ý, cứ nói với anh, chúng ta cậy miệng to trừ khử cô ta, cô ấy nghĩ mình là ai chứ!\” Tôi thấy bạn trai bực tức như vậy mà bắt đầu bênh vực Thẩm Phương. Tôi định nói, thật ra chị ấy rất tốt mà… nhưng lại nghĩ lại, chỉ đành âm thầm thở dài, thà rằng anh trừ khử em còn hơn.