Tôi lái xe ra khỏi khu chung cư, cứ lái về phía trước mà không suy tính gì, khoảng chừng 10 phút sau, tôi rẽ vào lề đường, dừng xe xuống mua một bao thuốc lá. Thật ra tôi không muốn hút lắm, chỉ là vào những lúc như thế này, hình như trên TV người ta đều muốn hút thuốc. Không có thuốc Trung Nam Hải, Marlboro đã bị bán hết, tôi mua một hộp 555. Nghĩ cũng đúng, trên đời có rất nhiều điều trùng hợp. Ngày xưa trước đêm tôi gây gổ với bố, tôi cũng hút loại này. Có lẽ do ông trời đang phát tín hiệu cho tôi, rằng những gì tôi làm tiếp theo sẽ vẫn chỉ là một trò chơi ấu trĩ và nguy hiểm, nhưng lúc đó tôi không nghĩ vậy.
Sau này, thỉnh thoảng tôi về Trung Quốc, sẽ có vài người bạn đến chơi và mang 555, lần nào tôi cũng nói tôi không biết hút, hoặc nói mình đang tập cai. Tôi có hơi kiêng kị nó.
Trong khói thuốc, trong cơn choáng váng do lâu ngày ngừng hút thuốc lá, tôi bắt đầu củng cố thêm quyết định của mình. Tôi không thể diễn đạt chi tiết ở đây vì những suy nghĩ đó quá phức tạp và dài dòng, và chúng cũng không phải là những gì tôi muốn phản ánh trong hồi ức này.
Kế hoạch của tôi thật bạo dạn và tuyệt mỹ trong mắt tôi. Tôi hơi lo lắng rằng những suy nghĩ này vẫn mang một chút rủi ro nào đó. Thế nhưng tôi tự nhủ rằng chân đất không sợ bẩn giày, hơn nữa, lẽ nào ngươi còn hy vọng một ngày nào đó trong tương lai sẽ nối lại tình cha con ấy sao? Trên thế giới này, dũng cảm sợ no, nhút nhát sợ đói; không có thuốc độc, không có vĩ nhân… Tôi nán lại những câu thoại thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình này và dần dần can đảm hơn gấp bội.
Sau này, tôi cũng nghĩ qua, xem liệu những gì tôi đã làm rốt cuộc có phải vì tôi trời sinh đã là một kẻ nham hiểm, hay vì thời niên thiếu tôi đã xem quá nhiều những thể loại phim như \”Người trong giang hồ\” hay \”At the Threshold of An Era\” và vô tình bắt chước theo? Tôi nghĩ, nói một cách khách quan, có lẽ là cả hai. Vì vậy, thảm kịch tương tự như của tôi sẽ luôn xảy ra ở nơi khác. Khi định hướng đạo đức của xã hội lệch lạc, những chuyện như vậy không phải là bất hạnh của riêng tôi.
Tôi phiêu trong làn khói cho đến khi một chiếc mô tô của cảnh sát giao thông dừng lại bên cạnh, có anh cảnh sát đập kính nhắc nhở: \”Không được đỗ xe.\”
Tôi hạ cửa kính xuống và cười với anh ấy. Tuy tôi không soi gương, nhưng lúc đó tôi cảm giác nụ cười của tôi hẳn là rất sâu sắc và mang ngụ ý sâu xa (nếu bây giờ nhìn lại, chắc sẽ thấy đần lắm). Tôi khởi động xe, cảm giác như hồn mình đang trôi dạt vào một không gian mới, và tôi luôn chết chìm ở trong trạng thái ấy kể từ ngày hôm đó trở về sau, như đôi chân không có cảm giác chạm đất khi bước bộ.
Tôi gọi cho mẹ và bạn trai, nụ cười và tình yêu của họ dường như đã kéo tôi trở về thực tại, nhưng khát vọng trong thâm tâm chỉ cho phép tôi lưu lại hiện thực trong một khoảng thời gian quá ngắn, rồi lại trôi nổi lên không trung. Không biết lúc đó, hai người từng yêu tôi có cảm nhận được sự thay đổi trong tâm hồn tôi hay không, cho dù những thay đổi đó chỉ xảy ra trong vài giờ ngắn ngủi, tôi cũng không biết Thẩm Phương cảm thấy thế nào khi chị nhìn thấy tôi như vậy sau bữa ăn? Dù diễn biến sự thay đổi trong tâm của tôi xảy ra ngay trước mắt chị.