[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 53

08-12-2006 – 07:31:41

Kiên quyết ngăn chặn việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi!

Mặc dù tui và đồng nghiệp của tui kiếm sống chủ yếu dựa vào buôn bán thuốc kháng sinh, nhưng vẫn phải khuyên một cách có lương tâm rằng, việc lạm dụng thuốc kháng sinh tại khối thế giới thứ ba (cũng như Trung Quốc) đã giúp các công ty dược phẩm của chủ nghĩa tư bản kiếm được quá nhiều tiền, đặc biệt là cho nước Anh, đặc biệt là cho công ty chúng tôi.

Thuốc kháng sinh là một sản phẩm rất quan trọng giúp cứu sống con người, nhưng, nó là một con dao hai lưỡi. Các nước phát triển, đặc biệt là Vương quốc Anh, Bắc Âu và Bắc Mỹ, đều có yêu cầu nghiêm ngặt về việc hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh. Tôi đã ở Anh lâu như vậy, mặc dù công ty của chúng tôi độc quyền gần một nửa số thuốc kháng sinh trên thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi GP (bác sĩ đa khoa) cho một viên nào, kể cả aspirin, cho dù cổ họng tôi có đau đến mức gần như mất giọng, hay dù có sốt lên đến 40 độ, hoặc đã bị biến chứng thành viêm phổi nhẹ.

Nên là, vẫn cứ nên hạn chế uống thuốc kháng sinh nhé. Nước, thật nhiều nước, mỗi ngày uống ít nhất 2 lít rưỡi, đây là lời khuyên của GP ở Anh.

Sức mạnh của hệ thống miễn dịch không thể thay thế bằng bất kỳ loại thần dược nào. Đó là lý do tại sao NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia) Anh không thể kê toa thuốc kháng sinh cho công dân nước họ một cách dễ dàng được, mặc dù gần 6-7/10 số thuốc kháng sinh trên thế giới đều được sản xuất tại Anh.

Hôm nay đến một nhà hàng Ý, bắt đầu bằng món khai vị đến món bánh nướng Focaccia, may mà vẫn giữ được bụng để ăn món Tiramisu yêu thích nhất. Tôi nhớ lần đầu tiên được ăn Tiramisu là hồi tôi vẫn ở London. Gần trường tôi có chuỗi cửa hàng pizza của Ý tên là Pizza Express, chủ yếu làm đồ ăn kiểu miền bắc Ý. Chỗ đó trang trọng hơn nhiều so với Pizza Hut mà chúng ta thường đến, tất nhiên Pizza Hut vẫn thuộc thể loại mang hương vị thức ăn nhanh của Mỹ.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi trả tiền boa khi đến Anh là ở đó. Lần đó tôi chỉ gọi pizza và nước, đáng lẽ không trả quá 10 bảng, nhưng sau đó xem lại hóa đơn, có vẻ như nhiều hơn thế rất nhiều. Thẩm Phương chỉ vào cột cuối cùng và nói rằng có một số nhà hàng bắt buộc phải trả thêm 10% phí phục vụ, lúc đó tôi mới ngộ ra. Chúng tôi đã có một bữa ăn rất vui vẻ, cuối cùng, Thẩm Phương gọi một món tráng miệng nhìn giống kem Viennetta. Thẩm Phương bảo tôi ăn thử, và nói với tôi đó là Tiramisu. Lúc đó tôi cười và nói: \”Ồ, chính là nó, mấy người tiểu tư sản trên TV lúc nào cũng nhắc đến nó.\” Sau đó, cầm thìa lên, không khách sáo mà bắt đầu xúc từ bên phải. Ăn được nửa chừng thì dừng lại, nhìn thấy Thẩm Phương mới ăn được 1/4, thế là tôi vô tư vượt qua Bức tường Berlin, cho đến khi chiếm lĩnh được gần 2/3 địa bàn mới lưu luyến nói một câu, vị cà phê và vị rượu hòa quyện vào nhau, thật là ngon.

Sau này khi tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền, tôi vẫn thỉnh thoảng lui đến các nhà hàng Ý gần đó. Mỗi lần, dù tôi có thật sự đói hay không, nhất định cứ phải học theo cách của Thẩm Phương khi đó mới chịu, gọi một cốc Expresso nhỏ và một chiếc Tiramisu. Rốt cuộc tôi cũng không biết tôi làm vậy là vì muốn học đòi làm sang, hay chỉ vì một ký ức bị chìm vào quên lãng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.