[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 52

6-12-2006 – 11:59:09

Không biết bị sao nữa, như Rain nói vậy, càng viết càng rối, tâm trạng càng tệ. Nghĩ lại những chuyện không vui như thể chúng lại xảy ra lần nữa, coi như là lời cảnh báo vậy.

6-12-2006 – 12:12:16

Đúng là tôi ích kỷ nhưng tôi thề sẽ không để những chuyện như vậy tái diễn nữa. Ít nhất đến giờ tâm trạng tôi vẫn vậy.

7-12-2006 – 09:21:42

Thấy vài lời phân tích của các bạn đọc, thật ra trong vài năm qua tôi luôn nghĩ về điều đó, có nhiều chuyện không thể nói rõ trong một sớm một chiều. Các bạn chửi tôi cũng được, cười tôi cũng được. Cuộc sống luôn trôi qua từng ngày, con người cũng trưởng thành theo năm tháng. Tôi và chị đã hai năm không gặp nhau. Sau khi đã gặp, đều phát hiện đối phương có thay đổi. Thời gian dần dần sẽ làm rõ mọi chuyện.

Đó cũng là lý do ban đầu tôi viết thứ này. Tôi hi vọng nhân lúc bản thân vẫn còn suy nghĩ này mà lưu trữ vào trong con chữ, có lẽ qua vài năm nữa khi quay đầu nhìn lại, tôi vẫn sẽ còn có thể nhớ lại cảm xúc của mình khi đó.

Các bạn đừng hi vọng bài viết của tôi sẽ hot, tôi không muốn như vậy, thật đấy. Đôi khi, những lời thầm lắng chỉ được tuôn ra khi được giấu mặt có phải không. Nếu như tôi thực sự mong có ngày nào đó Thẩm Phương sẽ đọc được những dòng này, không bằng nói thẳng cho chị còn hơn.

Viết một chút về cuộc nói chuyện hôm nay, nếu như các bạn muốn xem. Thật ra là tin nhắn.

Buổi chiều khi đang họp. Tôi đang cố gắng chống đỡ lại cơn buồn ngủ. Chợt điện thoại rung lên, tôi lặng lẽ lấy ra xem, trên đó viết: \”Gió sợ quá, thổi bay cả chị đi rồi.\”

Tôi rep: \”Gió cũng thổi tỉnh cả em luôn này :)\”

Chị rep: \”Sợ quá. Em ngủ trong giờ làm việc hả?\”

Tôi rep: \”Đang giờ không làm việc, đang tham gia buổi huấn luyện An toàn và đạo đức quản lý phòng thí nghiệm với sếp em.\”

Chị rep: \”Nếu để sếp thấy em đang ngủ, ổng sẽ chém chết em.\”

Tôi rep: \”Ổng đang ăn vụng nho còn thừa lại từ bữa trưa kìa, một quả, lại một quả, một quả lại một quả…\”

Chị rep: \”Cool, cả hai người thật là.\”

Tôi rep: \”Chị biết tại sao ổng lại đề bạt em không.\”

Chị rep: \”Bởi vì cả hai đều ấm đầu.\”

Tôi ngồi sau bàn làm việc, lén lút nhắn tin, thỉnh thoảng nhìn trộm cô tiến sĩ tập huấn xinh đẹp, may mà không cần trả lời câu hỏi. Có lẽ lần sau tôi sẽ đến công ty với mái tóc nhuộm vàng cho đỡ xúc phạm tổ quốc. Trong phòng họp này, tôi chính là kẻ lạc loài.

Trên chuyến tàu trở về nhà, lại nhận được tin nhắn: \”Buổi huấn luyện có gì vui không?\”

Tôi rep: \”Cũng được, người thuyết trình là một cô gái rất cool, tầm 30 tuổi, thon gọn, tóc vàng, thẳng, mắt nâu, xinh đẹp, vô cùng sharp (dịch thế nào nhỉ? Hình như từ này bao gồm nhiều nghĩa lắm, xin lỗi nha), hài hước, là tiến sĩ, làm trong Hệ thống Đánh giá Rủi ro Thử nghiệm Quốc gia.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.