[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 50

Tôi nhận điện thoại, alo một tiếng, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm có chút bất mãn của bạn trai: \”Em yêu, em đang làm gì thế? Sao mãi không thấy bắt máy?\”

Tôi chột dạ không yên, nói một câu: \”À, ngủ rồi.\” Sau đó nghe thấy hình như sau lưng có tiếng Thẩm Phương đứng dậy rồi đi vào phòng tắm.

Lúc này tôi mới định thần lại, nói: \”Mấy ngày này em làm việc mệt quá, về nhà cũng không có việc gì nên đi ngủ sớm thôi.\”

Bạn trai cười và nói một cách thật ấm áp: \”Bé yêu thật sự đã trưởng thành, hẳn em đã cố gắng làm việc lắm nhỉ, đừng để mình mệt quá.\”

Tôi nghe giọng anh trở nên ấm áp mà trong lòng thấy thật hổ thẹn. Tôi không đòi hỏi lời quan tâm nhiều hơn như thường ngày nữa, mà chỉ nói: \”Muộn thế này rồi sao anh còn gọi đến? Sao không nhắn tin cho tiết kiệm.\”

Anh ấy vui vẻ nói: \”Không sao, anh đã đi làm lâu vậy rồi, vẫn còn kinh tế gọi đường dài. Đừng nói nữa, nếu như em ở Anh, anh cũng sẽ gọi tới.\”

Tôi mắng một câu: \”Thật hết cách với anh.\”

Bạn trai tiếp tục nói: \”Em về Thượng Hải cũng không bằng ở Anh, ở Anh còn có thể gọi video, ở đây đến cả gọi điện cũng ít, mạng cũng không lên, có phải em không nhớ anh nữa hay không?\” Sau đó tỏ ra bực dọc: \”Nếu như em thật sự không nhớ anh, anh sẽ không đi nữa đấy.\”

Tôi chợt thấy có lỗi với anh, bèn nói: \”Không mà.\”

Anh nói: \”Không cái gì? Không nhớ anh nữa à?\”

Tôi hết cách, chỉ đành nói: \”Được rồi, em xin lỗi, em nhớ anh, anh mau đến nhé.\” Khi nói ra lời này, tôi cố gắng hạ giọng thấp hết sức có thể, tôi rất sợ phòng tắm không cách âm, sợ nhỡ Thẩm Phương nghe thấy.

Bạn trai thấy tôi mềm lòng mới vui vẻ lên. Tôi lại đưa đẩy qua lại với anh một lúc, đang định tìm cớ cúp máy thì nghe thấy giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói: \”Em yêu, anh cần nói với em một chuyện, em nhất định phải bình tĩnh, không được tức giận.\”

Tôi bắt đầu căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bạn trai ngừng một lúc, nói chậm như đang nghĩ: \”Em yêu, đã hai năm rồi em chưa gặp bố phải không?… Ngày mai ông ấy đến Thượng Hải công tác nên nhờ anh chuyển lời cho em, ông ấy sẽ đáp chuyến bay chiều mai đến Thượng Hải, muốn ăn cùng em một bữa cơm, gặp em…\”

Anh còn chưa nói xong, tôi đã nóng nảy ngắt lời: \”Em không có hứng thú.\”

Anh ấy vội nói: \”Đã nói là không cho tức giận mà. Sao dạo này em giận kinh thế. Bố em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp em thôi. Dù thế nào hai người cũng là bố con. Thật ra, ông ấy rất quan tâm đến em, cứ thi thoảng lại gọi điện cho anh hỏi tình hình của em ở Anh…\”

Tôi bực mình, hét vào điện thoại: \”Anh im miệng ngay cho em. Người khác không biết chuyện nhà em thì có thể nói như vậy. Còn anh thì sao? Anh là người rõ nhất, không đâu lại đi làm người hoà giải! Em đã nhìn sai rồi, anh cũng chỉ là tên bị tiền làm mù con mắt!\”

Bạn trai tôi bị doạ sợ, vội vàng an ủi tôi: \”Em yêu đừng giận nữa, chỉ là anh nghĩ hiện tại em đã tài giỏi, lại còn đang học thạc sĩ, lại còn có thể tìm được một công việc ở công ty lớn tại Anh, cũng tính là có thể nở mày nở mặt nên anh mới nói thế. Anh cũng không đồng ý với ông ấy, anh nói với ông ấy rồi, anh chỉ chuyển lời thôi.\” Có lẽ anh nghe thấy đầu dây bên này dần dần không còn tiếng động nữa, lại ngập ngừng hỏi: \”Em cũng có thể để ông ấy biết em tài giỏi cỡ nào.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.