Mẹ kiếp! Sau này tôi đây có tiền, tôi sẽ càn quét hết các loại túi Channel, mỗi ngày một chiếc không trùng chiếc nào! Thật là đẹp! Ý tôi là cái túi xách ấy.
————-
10-11-2006 – 9:05:28
Tối ngủ muộn quá, sáng nay suýt đi làm muộn. Không biết những hồi ức này của tôi sẽ kéo dài đến bao giờ, sáng nay vừa nghĩ có hơi không muốn viết tiếp nữa.
Sắp đến giờ tan làm, tôi nhận cuộc điện thoại của Green, cô ấy nói đang tới chỗ tôi, muốn gặp tôi. Tôi và Green đã lâu lắm chưa gặp nhau, chắc phải đến nửa năm.
Các đồng nghiệp lần lượt về hết, dần dà chỉ còn lại mình tôi trong văn phòng rộng lớn và trống trải. Tôi quay về phòng làm việc riêng, đóng cửa lại, châm điếu thuốc, công ty không cho phép hút thuốc trong phòng. Bên ngoài toà nhà có trạm hút thuốc công cộng, nhưng đối với người có phòng làm việc riêng như tôi mà nói, quy định đó cũng coi như trưng cho có khi đến giờ tan làm.
Lật xem vài trang tài liệu thí nghiệm còn đọc dở, trả lời vài tin nhắn email, tôi gọi cho phòng an ninh bảo rằng sẽ tan làm muộn một tiếng. Nhân viên trực ban hôm nay là một người đàn ông da đen ục ịch nhập cư từ Ghana, ông nhiệt tình chào hỏi tôi qua điện thoại. Chúng tôi cũng có thể coi là bạn bè thân quen, vì mỗi lần tan làm, trong danh sách những người xin tăng ca hầu như đều có tên tôi, hơn nữa tôi cũng là một trong số những người phương Đông ít ỏi trong công ty, vô cùng dễ nhớ. Thực ra tôi không phải người cuồng công việc, chỉ là so với việc về nhà lạc lõng ăn không ngồi rồi một mình và nhớ lại những chuyện mà tôi cố gắng muốn quên đi, chẳng thà ở lại đây làm thêm chút việc, điều đó nghiễm nhiên khiến tôi trở nên siêng năng hơn người. Tôi nghĩ, việc tôi thăng chức dần dần một cách \”vô tình cắm liễu, liễu lại xanh\” có liên quan mật thiết đến việc này.
7 giờ, tôi đi ra khỏi toà nhà, lái xe tới một quán bar trong thàng phố, sau đó Green cũng đến.
\”Khiếp, xe tắc dã man, chị đã phải lái tận 3 tiếng,\” cô vừa tháo chiếc khăn xuống, vừa than thở: \”Lạnh quá.\”
\”Cool.\” Tôi phả khói thuốc, cười nhẹ.
Cool chỉ là câu cửa miệng của tôi, không mang ý nghĩa đặc biệt gì lắm đối với những thanh niên nơi đây, chỉ là một từ đơn vạn năng, cũng như người Mỹ hay hói \”uh -huh, well\” vậy. Sau khi chia tay với bạn trai, hình như tôi ngày càng ít nói đi, nhưng không thể im bặt khi người khác nói chuyện với mình được. Vậy nên, một chữ cool này đã giúp tôi giải quyết kha khá vấn đề.
\”Cưng à, để chị nhìn em một cái,\” Green cởi áo khoác ngoài ra, cúi người hôn xuống má tôi: \”Ồ, sắc mặt tốt hơn nhiều đấy. Cưng sao vậy, công việc thế nào? Nghe nói em đang dẫn dắt vài đứa học sinh?\”
\”Trước mắt cũng ổn, học sinh cũng tốt,\” dập tàn thuốc xuống, tôi cười: \”Chỉ phí thời gian thôi, em cũng không tận tâm chỉ bảo bọn chúng lắm.\”
\”Luận văn của em thì sao? Khi nào em tốt nghiệp?\”
\”Em gửi lên rồi, cũng đã bảo vệ luận văn, chắc sau lễ tốt nghiệp tháng 11 đấy.\” Tôi hút điếu thuốc.
\”Nhanh quá, vừa tròn hai năm, em đúng là một thiên tài,\” người Anh luôn không tiếc rẻ những biện pháp tu từ trong lời khen, dù ý nghĩ trong lòng có một trời một vực đi chăng nữa: \”Nhưng mà, Minh, hình như em hút thuốc nhiều hơn.\”