Tôi rũ vai xuống: \”Chị tránh xa em ra, đừng khiến em lại muốn làm chuyện xấu, sau đó chị lại mất công giảng giải đạo lý như kiểu mình ngay thẳng lắm ý, cố tình giày vò người ta.\”
Thẩm Phương bĩu môi, nghiêng đầu cười và nhìn tôi, nói: \”Em thật sự rất muốn phạm tội à?\”
Tôi không quan tâm lời của chị, nói thật ra, từ lúc đi vào cửa và nhìn thấy chị nhảy qua đây với đôi chân trần trong bộ đồ ngủ ấy đã khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi giả vờ rất chăm chú xem TV. Chị ngồi bên cạnh nhìn tôi. Một lúc sau, chúng tôi đều không giả vờ được nữa, hình như tôi là người không kiềm chế được trước, sau đó, tôi cười, chị cũng cười theo. Tôi cười nói: \”Chị đó, chị đang bắt nạt em, nếu đổi thành người khác, thì….\”
Thẩm Phương đắc ý bổ nhào đến xoay mặt tôi nhìn thẳng vào chị, cười nói: \”Chị đang bắt nạt em đấy, ai bảo em dễ bắt nạt thế này, cứ mở miệng là ăn nói không đứng đắn, mà trong tâm lại chỉ như đứa trẻ quy củ phép tắc.\”
Tôi bỏ tay chị ra, nói: \”Chị nhìn nhầm rồi chị ơi, em nhìn có vẻ hiền lành, nhưng trong bụng toàn ý nghĩ bỉ ổi, em là dê cụ đó.\”
Chị không nói gì nữa, chỉ cười mỉm nhìn tôi, qua một lúc, chị lắc đầu.
Tôi nhìn bộ dạng tinh nghịch như một cô bé của chị. Thở dài, kéo tay chị, nói: \”Thẩm Phương, em không biết mình bị sao nữa, em thật sự có những ý nghĩ bất lịch sự với chị, em cũng không biết có phải vì chị quá xinh đẹp hay thế nào nữa, em vừa đi tắm hơi và nhìn những người khác nhưng không có phản ứng gì, nhưng mà với chị lại…\”
Còn chưa nói xong, Thẩm Phương đã phá lên cười, cười bò ra ghế sofa, cười như chết đi sống lại: \”Em, em, sao mà nghĩ gì quái dị thế, tắm hơi, ôi chao, chị đau bụng quá…\”
Tôi thấy chị cười đến đỏ cả mặt, đúng là sầu, vốn dĩ tôi rất muốn nghiêm túc thảo luận với chị về vấn đề sinh lý và tâm lý của đồng tính luyến ái, thế mà chị cười như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì nữa.
Tôi đợi chị bớt cười đi đã, rồi tiến gần đến, chị vừa nhìn thấy tôi, lại bắt đầu cười điên cuồng, lại còn nói: \”Đừng để chị nhìn thấy em lúc này, chị, không ổn rồi….\”
Lúc đó tôi thực sự thấy có chút bi thảm, các bạn nói xem, khiếu hài hước của chúng tôi khác nhau một trời một vực.
Tôi ngồi trên chiếc sofa, nhìn chị đang \”vật lộn giữa sự sống và cái chết\”, nhịn không được mà hỏi: \”Thẩm Phương, này, em nói nghiêm túc đấy, chị, chị có, chị có cảm giác như vậy đối với em không?\”
Cuồi cùng Thẩm Phương cũng hết cười. Chị nằm xuống nhìn tôi, ánh mắt chị lại bắt đầu kéo tôi vào cơn say. Chị xoa đầu tôi, nói: \”Tất nhiên.\”
Tôi lại hỏi: \”Với người phụ nữ khác thì sao?\”
Chị lắc đầu.
Tôi lại hỏi: \”Với đàn ông thì sao?\”
Chị vẫn lắc đầu.
Tôi thấy hơi vui. Nhưng vẫn giả vờ thở dài, nói: \”Hình như ngoài chị ra, em cũng không có phản ứng đối với những người con gái khác.\”