Tối đó tôi cũng chỉ là một nhân vật quần chúng, tôi lo ăn, bọn họ lo nói chuyện. Cắn một miếng bào ngư, bị một miếng thịt dắt ở giữa răng, rất khó chịu. Tôi đang lặng lẽ dùng lưỡi đọ sức với bào như thì nghe thấy anh A gọi tên tôi, bất chợt hoảng loạn. Cố nuốt thức ăn còn chưa kịp nhai kỹ trong miệng, điều này khiến tôi âm thầm khó chịu rất lâu, còn chưa nếm ra mùi vị gì mà đã nuốt xuống rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn đĩa của Thẩm Phương, chị chỉ gắp vào đó chứ chưa động miếng nào, lúc đó tôi rất hi vọng anh A và vợ con anh sẽ vào phòng vệ sinh hay gì đó, nếu như tôi có thể bảo Thẩm Phương ăn, chị nhất định sẽ không nói gì tôi.
Tiện đó tôi cũng nhìn qua Thẩm Phương, chị cũng đang nhìn tôi, ánh mắt chị tràn ngập ý cười, nhưng lại ẩn chứa ánh sáng chập chờn, tôi nghe hình như anh A đang khen tôi. Tôi ngại ngùng đỏ mặt, mau chóng cười ngốc vài tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Tôi cứ nghĩ về ánh mắt của Thẩm Phương, trong lòng lại bắt đầu vui vẻ biết bao. Anh A đúng là biết cách cư xử. Nhưng đột nhiên lại khựng lại, lão cáo già mưu mô này không phải có ẩn gì nào khác đấy chứ?
Nhân lúc A ra ngoài rửa tay, tôi cũng đi theo. Đợi anh ấy quay lại, tôi đứng ở ngoài cửa trả tiền cho anh ấy, anh A ngây ra: \”Sao em lại…\”
Tôi nói: \”Thẩm Tổng không có yêu cầu gì cả…\”
Anh A nhận ra, cười \”ha ha\”, rồi lại đưa tiền lại cho tôi: \”Em cứ giữ đi, trong hai ngày tới chắc chắn sẽ có yêu cầu. Phải biết cư xử biết chưa? Sao em không nói vụ điện thoại của em cho anh một tiếng?… Còn chưa mua… ôi trời, điện thoại quan trọng lắm đấy, không có điện thoại làm sao mà liên lạc với bên ngoài được, mau mua một cái đi nhá, ngày mai phải đi rồi, ban nãy suýt nữa không tìm được em và Thẩm Tổng. Đúng rồi, mua thêm một cái cho Thẩm Tổng nữa nhé, mua cái tốt vào, phải trên 1000 tệ. Đợi một lát anh gửi em tiền. Nhớ ghi hoá đơn…\”
Anh A đưa Thẩm Phương và tôi trở về khách sạn. Anh A cũng ở khách sạn đó đặt cho tôi một căn phòng khách phổ thông tiêu chuẩn, bảo tôi dẫn Thẩm Phương đi dạo và mua sắm quanh Thượng Hải nhân ngày cuối tuần, rồi lại đưa tôi một xấp tiền nữa, dặn dò tôi đừng làm mất, sau đó đưa tôi số điện thoại của tài xế công ty chúng tôi, anh ấy muốn cống hiến chiếc Bens của công ty. Anh hỏi tôi rằng Thẩm Phương đi kiểu xe nào, tôi nói, Bentley. Anh A bị nghẹn một lúc, mấp máy nói: \”Thuế nhập khẩu xe hơi Trung Quốc hơi quá cao đó.\” Lúc đó tôi không hiểu ý anh ấy lắm, chỉ biết nói theo, phải phải phải.
Sau này tôi nhận ra anh A rất thiệt, bởi vì công ty chúng tôi cũng là hội viên của khách sạn này, nên hình như sẽ có ưu đãi 60-70% gì đấy, phòng của tôi cũng phải hơn 800 tệ một đêm. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy không biết về mối quan hệ của tôi và Thẩm Phương. Nếu như anh ấy biết, chắc chẳn anh ấy sẽ quyên góp vào vài ba Công trình Hi vọng như anh ấy vẫn nói thì hơn. Với mối quan hệ lúc đó của tôi và Thẩm Phương, chỉ cần chen chúc ngủ trên 1/4 chiếc giường là đủ, thuê thêm một phòng khác cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân.
Đợi khi anh A rời đi, tôi và Thẩm Phương đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng của Thẩm Phương. Thẩm Phương cũng đòi một chiếc thẻ của phòng tôi. Tôi lí nhí nói: \”Có cần thiết không? Hay là em về khách sạn cũ ngủ cho rồi.\” Thẩm Phương nhướn mày đắc chí nói: \”Không cần thiết, nhưng, để công bằng.\”