Chị vẫn nhắm mắt bất động. Tôi bất lực, chỉ đánh kéo chị lại, nói: \”Nếu chị chưa ngủ đủ thì quay lại ngủ tiếp đi, còn sớm mà.\” Chị liền nhắm mắt lần mò trở lại giường, ngồi xuống, lại giơ một tay ra kéo góc áo phông của tôi. Tôi nói: \”Thôi được rồi, đừng được nước làm tới nữa, mới sáng sớm mà chơi trò gì vậy, vừa đứng ngủ, lại ngồi ngủ, chị định giở trò gì tiếp đây? Trồng cây chuối ngủ sao?\” Chị vẫn như không nghe thấy gì, vẫn nhắm tịt mắt, hình như còn có chút phụng phịu. Tôi khuất phục, chỉ đành dỗ chị quay lại ngủ. Thấy chị vẫn kéo góc áo tôi không buông, chỉ còn cách quay lại nằm cùng chị, chị chớp cơ hội nhào tới, rúc vào lòng tôi.
Tôi thấy hơi buồn cười, đã lớn đến chừng này rồi, sao lại giống đứa con nít như vậy. Tôi nghe hơi thở của chị dần ổn định lại, khắp mũi toàn là mùi hương của chị, mí mắt cũng sụp xuống. Có lẽ do tối qua ngủ không ngon. Nhân lúc còn tỉnh táo, tôi đặt báo thức trên điện thoại, đặt điện thoại xuống, không thể chống cự nổi nữa, chẳng mấy chốc cũng thiếp đi.
Chúng tôi ngủ đến tận 11 giờ mới bị báo thức gọi dậy. Thấy chị vội vã chạy đi tắm, nhìn bữa sáng trên bàn đã biến thành bữa trưa mà lắc đầu bất lực.
Chị tắm xong đi ra, tôi lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông và quần bò mà tôi không mang theo để chị thay ra, tôi nghĩ bộ đồ khi về hôm qua của chị không thích hợp để mặc ban ngày lắm. Chị quay lại phòng vệ sinh thay đồ. Khi quay lại phòng, chị ấy mới tỉnh táo một chút, cười với tôi và nói lời chúc buổi sáng tốt lành. Tôi nói: \”Không còn sáng nữa, đổi thành buổi trưa tốt lành đi.\” Chị cười với tôi, nhìn \”bữa trưa\” đặt trên bàn, chị như rất vui, đã biết mà còn hỏi: \”Là em làm sao?\”
Tôi thở dài: \”Chị nghĩ em có người hầu như đại tiểu thư nhà tư bản giống chị sao?\”
Chị lấy dĩa cắt một lát trứng rán, nếm một miếng, đang thích thú định nêu ý kiến thì tôi cắt ngang: \”Em ghét nhất có ai ăn đồ ăn của em xong mà còn đánh giá tiêu cực. Em chỉ tiếp nhận những lời ngon ngọt thôi. Nếu như chị không thấy ngon thì đừng nói.\”
Chị cười và nói \”ò\” một tiếng, tiếp tục ăn.
Tôi hào hứng mong đợi một lời khen, chống mắt nhìn cả quả trứng bị ăn sạch, bánh mì cũng bị cắn một miếng, mà không có chút động tĩnh nào, không nhịn được nữa, tôi cũng ăn cùng, vừa ăn vừa nói: \”Em thấy cũng được mà?\” rồi nhìn chị, chị như không nghe thấy gì, tôi lại xấu hổ nói: \”Nếu như chị thấy không ngon thì đừng ăn nữa, uống một chút sữa đi.\” Chị bướng bỉnh nhìn tôi, cuối cùng cũng nói: \”Chị cũng thấy được mà.\” Thấy tôi ngơ ngốc tại chỗ, lại tỏ ra khinh bỉ nói: \”Không phải chị nói ò rồi sao.\”
Tôi suýt chút nữa phun ra quả trứng đã yên vị trong miệng, trời ạ, chữ \”ò\” của chị cũng tính là một câu sao?
Tôi ăn hết quả trứng chỉ với 2-3 miếng, sau đó uống vài ngụm sữa, chừa lại cho chị nửa cốc.
Tôi thấy chị ngồi đó với đôi chân trần, chiếc quần bò của tôi như trở nên dài hơn, gần như che khuất toàn bộ bàn chân chị, vì vậy tôi quỳ xuống xắn gấu quần lên giúp chị. Khi đó, tôi cảm thấy tay chị đang vuốt ve mái tóc tôi, ngưa ngứa. Tôi ngẩng đầu lên, nói: \”Chị cứ tập trung ăn, đừng nghịch nữa.\” Chị như không để ý đến tôi, bàn tay đó càng lúc càng mềm mại, tôi ngẩng đầu lên nhìn chị, khuôn mặt chị đã không còn nụ cười tinh quái kia nữa, thậm chí còn nhìn tôi với vẻ u buồn, dần dần, tay chị lại trượt lên mặt tôi, môi chị hé mở, chậm rãi nói: \”Cảnh Minh, đừng quá tốt với chị…\”