29-11-2006 – 23:55:02
ĐÂM XE RỒI!! ——————- Cặp nhật tình hình đi làm.
Không viết chuyện lãng mạn nữa. Bởi vì bị tông xe thật rồi.
Trưa nay ăn trưa xong, các nhân viên thí nghiệm kêu mệt, xong nói là muốn uống cà phê, lại còn không muốn uống cà phê trong căn tin. Tôi khá là sầu, hôm qua tôi tăng ca đến 11 giờ mà còn chưa kêu mệt, thế mà mấy người còn thị uy với tôi. Nhưng để thể hiện là mình có tình người, tôi vẫn nói với bọn họ: \”Được thôi, mọi người muốn uống Starbucks hay là Nero.\” Bọn họ biểu quyết, sau đó nói Nero. Tôi chỉ đành ra ngoài mua.
Lúc đậu xe ở bãi để xe tầng dưới, tôi gặp cô thư ký Chu của Andrew (bây giờ tôi càng ngày càng thích cái tên này, nếu sau này đổi đơn vị, tôi cũng sẽ đổi tên của mình thành Chu), tôi thấy cô ấy đi ra, nên hỏi cô ấy đi đâu? Cô ấy nói định đi ngân hàng, tôi nói, vậy để tôi đưa đi, tôi định đến Nero. Thật ra tôi không muốn học theo Lôi Phong, chỉ là tôi muốn hỏi cô ấy xem khi Jeff còn ở đây, liệu Jeff có tự rút hầu bao để mời mọi người một bữa ăn Giáng sinh hàng năm không. Sau đó, cô ấy nói điều đó là sự thật, nhưng không nhất thiết, trước đó thì Jeff không mời.
Tôi thả cô ấy xuống ngân hàng, sau đó đi mua cà phê trên phố. Còn mấy phút đi đường nữa mới đến giờ họp của công ty, chợt phía trước có một chiếc xe vận tải đi tới, là loại xe lớn hơn Transit một cỡ. Lúc đó có một khúc cua lên dốc, tôi thấy chiếc xe lao xuống với đà khá mạnh nên đã nhanh chóng đánh lái, đầu xe đúng là đã tránh được, nhưng tôi vẫn cảm thấy rầm một cái. Xuống xe kiểm tra, chết tiệt, dập một lỗ to như quả bóng, đèn bên phải cũng vỡ luôn, với cả chiếc xe đó cũng không khá hơn của tôi là bao.
Thực sự quá sầu. May mà tôi và hắn đều có bảo hiểm. Khi tôi mua chiếc xe này từng bị người mua lừa mua bảo hiểm ô tô đầy đủ 3 năm, sau này nhiều người bảo tôi mua lỗ rồi. Hôm nay xem ra phải đem sửa xe này, sau đó phải lái tạm chiếc xe khác quá.
Tôi lái chiếc xe không có đèn phía sau, hèn mọn chở Chu và cà phê về, sau đó quay lại. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ sầu. Tôi yêu chiếc xe này cũng như tôi yêu bản thân tôi vậy.
Thôi vậy, đổi xong xe còn phải về công ty. Hơn nữa, trời sắp tối rồi, chiếc xe không có đèn hậu này của tôi phải về ngay nhân lúc trời còn sáng mới được.
Cực kỳ cực kỳ cực kỳ sầu.
———
01-12-2006
Tôi vơ lấy quần áo và chạy ra ngoài. Định bụng phải tặng cho Thẩm Phương một thứ gì đó, tôi muốn chị biết, rằng thật ra tôi không muốn làm chị tức giận.
Tôi định tặng chị một chai rượu vang. Về lý do tại sao, chỉ là tôi nhớ lại bài thơ xưa:
\”Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.\”*
(*Trích: \”Lương Châu từ kỳ 1\” – Vương Hàn.
Dịch nghĩa:
\”Rượu bồ đào cùng chén lưu ly
Tì bà giục ngựa, muốn uống lại thôi.
Chớ cười người lính say sưa,
Xưa nay chinh chiến, có mấy ai về.\”)