Rất nhanh đã đến giữa tháng Tám. Trong bầu không khí nặng nề giữa tôi và Thẩm Phương, những việc liên quan đến về nước của tôi vẫn do Green xử lý. Tôi sẽ được gọi đi ký vài thoả thuận và lên kế hoạch như tiền lương, chỗ ăn ở, ăn uống, sắp xếp sau khi về nước, v.v… Thậm chí bọn họ còn giúp tôi xác nhận vé máy bay cho chuyến về nước vào đầu tháng 9, bay thẳng từ London đến Thượng Hải. Đương nhiên, mỗi khi cần có sự xuất hiện của Thẩm Phương hoặc là cần chị ký gì đó, chị vẫn duy trì phong thái trang nghiêm và hòa nhã, cũng sẽ mỉm cười với tôi, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, nhưng trong những nụ cười nhẹ và dịu dàng này đã không còn ẩn chứa sự ấm áp như trước nữa, tất cả, chỉ là bản chất tự nhiên của chị, mà thôi.
Trong lòng tôi vẫn luôn đấu tranh, tôi không nguyện ý tiếp nhận sự \”giúp đỡ\” thế này từ chị, dù gì tôi và Thẩm Phương cũng đã không còn như trước nữa. Nhưng, tôi vẫn ngu dốt mà bị những điều đó xô đẩy bước tiếp từng bước, tôi như tiếc nuối không muốn bỏ qua \”bữa trưa miễn phí\” này, hoặc có lẽ, tôi có chút hoang tưởng, nếu như chị không còn quan tâm tôi, vậy hà cớ gì chị phải bận tâm…?
Vào cuối tháng 8, tôi gia hạn hợp đồng nhà ở thêm một năm. Tôi nghĩ, cũng tính là bỏ ra chút tiền mong cầu chút may mắn, cố gắng có thể ở tiếp một cách suôn sẻ. Cùng với sự giúp đỡ của anh chàng người Hà Nam, tôi đã tốn khá nhiều sức thuyết phục chủ nhà chỉ tính 150 bảng tiền thuê nhà mỗi tháng sau khi tôi trở về Trung Quốc cho đến cuối tháng 12. Đương nhiên, sau một tháng, cho dù tôi có quay lại hay không, đều là giá gốc. Chủ nhà thu tiền đặt cọc của tôi và toàn bộ tiền thuê nhà cho đến tháng một năm sau. Tôi nghĩ mình đã lãi được một giá hời.
Ngoài việc tâm trạng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với Thẩm Phương, hầu hết thời gian tôi đều rất vui vẻ. Thứ nhất là tôi đã viết xong bản thảo luận văn đầu tiên, lòng như đã gỡ được một tảng đá lớn. Còn nữa, tôi đã liên lạc với một nhóm bạn đại học ở Thượng Hải, hơn một năm chưa về, nhân cơ hội này phải xoã một chuyến mới được. Tất nhiên, không chỉ có mình tôi hứng khởi, mẹ và bạn trai tôi thậm chí còn nói muốn đến Thượng Hải đón tôi. Tôi nói với bọn họ rằng ngày tôi về vừa hay là vào thứ Năm, tôi chỉ ở lại Thượng Hải một ngày, tối thứ Sáu sẽ bay về nhà chơi dịp cuối tuần. Mặc dù giữa bạn trai và tôi vẫn còn có xích mích, nhưng, trước sự vui sướng khi biết tin tôi về nước, anh vẫn kích động nói rằng muốn ngay lập tức mua vé máy bay về cho tôi. Tôi không để anh làm thế. Tôi nghĩ, tôi đã bắt đầu chính thức kiếm tiền, hơn nữa tiền lương còn cao hơn anh ấy gấp ba lần hoặc hơn, những loại chi phí ấy tôi vẫn nên trả. Ngoài ra, nhỡ như bên Thượng Hải có kế hoạch gì đó thì sao, mọi thứ đều có biến số.
Hai tuần cuối cùng, lịch trình của tôi gần như kín mít. Dường như có quá nhiều việc phải làm, nhất là vấn đề quà tặng cho gia đình và bạn bè đã khiến tôi phải tốn không ít tâm tư tiền bạc. Tôi đã ra vào đủ các cửa hàng bách hoá lớn trong London, lúc đó là đợt giảm giá mùa hè, tôi đã tính toán chi li giá cả ở mọi cửa hàng. Ngày nào cũng thu dọn đồ đạc như chuột đồng vào phố, từ hàng mỹ phẩm, nước hoa cho đến rượu nước, chocolate, tôi đem tất cả những thứ mà tôi cho rằng có đem theo hơi thở nước Anh, những mặt hàng hiếm thấy ở Trung Quốc hoặc là những thứ đồ đắt đỏ về, cho đến khi thùng hàng 30kg của tôi chật cứng, lại nhét đồ vào chiếc vali đẩy và ba lô mới ngừng lại. Sau đó thực tế đã chứng minh, tôi đã bị quá tải đến 13kg. Tôi không thể không bỏ đi những thứ rẻ nhất cho đến khi thùng hàng đạt đủ 35kg mới được cân nhắc qua cửa vận chuyển. Còn 8 kí đồ đạc đó, đa số là quần áo, giày dép và một số đồ ăn rẻ mà tôi mang về, chúng được đóng gói và gửi về nhà tôi ở London. Hậu quả của việc này là, tôi không chỉ lãng phí cả một khoản tiền vận chuyển, mà tôi còn phải đi mua ngay quần áo, giày dép, thậm chí là đồ lót sau khi đến Thượng Hải.