Ra khỏi cổng bệnh viện, đêm khuya vắng tanh đến cả nửa bóng người qua lại cũng không có. Tôi cũng không biết nên đi đâu, chỉ ngẩng cao đầu mà hướng về phía trước. Đi được vài bước nữa, có người đưa tay ra kéo ống tay áo tôi lại, tôi hất ra, lại kéo, tôi lại vung ra, lại kéo! Tôi quay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, không đeo kính, trời lại tối nên không nhìn rõ. Tôi không biết đó là ánh nhìn như thế nào, nhưng, dựa theo giọng nói cất lên sau đó, tôi biết đó là một sự lạnh lùng khác thường: \”Có vài lời, chị muốn nói rõ với em.\” Ngừng một lúc: \”Nói thật rõ, như thế sẽ tốt cho cả chị và em.\”
Tôi hơi do dự. Tôi không đi tiếp nữa. Đứng đó một hồi lâu, cho đến khi chiếc xe đó đi tới và dừng lại, tôi thấy Thẩm Phương lên xe, cửa xe vẫn mở, tôi vẫn đứng đó. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, nhưng cuối cùng, tôi quay người, ngập ngừng bước chân phải lên xe. Tôi bối rối về động cơ của mình, nghĩ: \”Để xem xem chị ta lại định bày trò gì nữa.\”
Tôi vẫn ngẩng cao đầu đi theo Thẩm Phương lên tầng, vẫn là căn phòng đã khiến tôi nhận lấy cú sét đánh ngang tai ấy. Nhưng tôi nghĩ tôi đã được chứng kiến \”cảnh đời\” thật rồi, tôi dứt khoát mạnh dạn ngồi xuống chiếc sofa, dựa vào phía sau, vắt chân lên đùi và cố ý kiễng ngón chân lên (nghe nói làm thế là để bày tỏ sự coi thường).
Tôi cố ý rung chân, không nói gì. Thẩm Phương cũng đứng đó không lên tiếng. Tôi thấy mình rung chân sắp chuột rút đến nơi, lúc đó mới nghe thấy chị cười \”hừ\” một tiếng. Tiếng cười đó, tôi chưa từng nghe qua, như là phát ra từ mũi, không hề vui tai, không hề động lòng người một chút nào, càng không có cảm giác vui vẻ. Tiếng cười đó, khiến sống lưng tôi không khỏi lạnh toát.
Tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn chị, nhưng chị lại đưa tầm mắt qua chỗ khác, lại cười một tiếng, tiếng cười ấy khiến tay chân tôi bắt đầu rét cóng. Chị nói với tôi bằng giọng điệu châm biếm và mỉa mai mà trước giờ tôi chưa từng được nghe:
\”Cảnh Minh, chị đối xử với em như thế nào, người khác không biết, bản thân em nên tự hiểu. Chị chính là thích em, nên chị mới muốn đối xử tốt với em, chỉ có vậy thôi. Đúng, không sai, là chị đã từng đối tốt với em. Nhưng em nói với chị là em không phải, em từ chối chị, chị không có ý gì khác với em nữa. Về những thứ gọi là tình nhân như em nói, ha ha, chị không biết em đang sỉ nhục chị, hay là đang sỉ nhục chính bản thân em. Chị còn chưa bần cùng đến mức phải dùng tiền mới mua được tình yêu. Để mà em…\”
Nói đến đây, chị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại cười chế nhạo: \”Em nghĩ thế nào thì tuỳ.\” Chị không một chút do dự mà quay người đi ra ngoài và dừng bước khi đến cửa, quay lưng lại với tôi, nói: \”Em thật là khiến người khác phải ớn lạnh.\”
Tôi ngây người tại chỗ, không cử động, tôi ngồi rất lâu và nghĩ về những lời chị nói. Hoặc có thể không nghĩ gì.
Tôi bắt đầu cảm thấy khát khô cổ họng, khát đến mức như sắp bị đốt cháy. Tôi tự nhủ một cách quyết liệt: \”Hay là ngươi khát chết đi, nếu như uống nước nhà chị ta, sau này chỉ có đường nhục nhã không dám nhìn mặt người đời.\” Được, thà rằng chết khát còn hơn.