Vào lễ tết năm thứ hai, tôi quyết định tốt nghiệp xong sẽ xuất ngoại, không phải vì tôi hèn nhát nên muốn chạy trốn, mà ngược lại, từ ngày đó trở đi tôi cảm thấy như thể mình bị cái gì nhập vậy, bây giờ tôi đã trở nên xấu xa hơn. Tôi xuất ngoại chỉ vì bố lấy ra 100 vạn đưa tôi làm chi phí du học. Nói trắng ra, 100 vạn ấy chỉ để làm tròn nghĩa tình cha con.
Thật ra bố tôi không hề muốn chi ra số tiền ấy, như bố tôi nói, nếu như ông ấy tự nguyện thì đến cả một con số tôi cũng không lấy được. Tôi nghĩ câu nói đó cũng có phần đúng, nhưng chỉ đúng đối với con chiên ghẻ hèn nhát vô dụng thuở ban đầu.
Tới khi tôi hoàn toàn biến thành một người khác, câu nói đó chỉ như một trò cười doạ con nít không hơn. Tôi có thể cười lạnh và dí con dao kề bộ ngực của bố: \”Ông ký hay không ký? Ông có tin chỉ với một nhát dao của tôi, ngay ngày mai ông sẽ lên trang nhất trên báo không?\” Không biết liệu các bạn đọc đến đây có cho rằng đó chỉ là những tình tiết trong tiểu thuyết hay không, điều tôi muốn nói là, hồi đó tôi và bố tôi rất rõ ràng rằng khi một người không còn niềm tin và cảm thấy cuộc sống không còn nghĩa lý gì, không gì có thể ngăn trở và kìm hãm họ.
Khi bố tôi quyết định chỉ cho mẹ tôi tiền và nhà, chứ không muốn chia cổ phần công ty dù chỉ là một phần, tôi nói với mẹ rằng: \”Sống trên đời cần lạc quan, chỉ sợ mất cả chì lẫn chài.\” Tôi đã thực sự nghĩ như vậy, hoặc là do tôi đọc nhiều tiểu thuyết, tôi nghĩ thà rằng chết đi còn hơn phải sống trong cảnh lầm than ti tiện. Vì thế, tôi bắt đầu dùng thủ đoạn đâm đầu làm lụng, quyết tâm khiến công ty bố tôi sụp đổ.
Trên thực tế, muốn nắm đằng chuôi những công ty được thành lập từ thời kỳ đầu đổi mới mở cửa không quá phức tạp như bạn nghĩ, cũng như một câu nói cửa miệng của tôi sau này: \”Mông không ai sạch\”, đến cả một đứa trẻ 20 tuổi chưa bước ra ngưỡng cửa xã hội như tôi cũng hiểu. Cũng có thể, tôi đã được thừa hưởng khả năng \”lắt léo\” kiếm tiền của ông ấy.
Quả thật tôi có một xấp tài liệu dày cộp trong tay, ngoài ra còn có băng cát xét.
Từ những điều luật liên quan mà tôi đã đọc được nửa chừng về việc du học, tôi nghĩ mặc dù tôi không thể rút gân ông ta, nhưng ít ra cũng có thể bóc lột ông ấy.
Tôi nghĩ bố tôi cũng biết rất rõ những gì tôi đã làm vào thời điểm đó. Sau này, như người ta thường nói, \”chân đất chẳng sợ giày dơ\”, bố nói với tôi: \”Mày làm thế với bố mày làm gì? Tao tiêu đời thật thì mày được cái gì? Nếu cả nhà này bị tịch thu, chỉ trông cậy vào nghìn tám tệ của mẹ mày thì làm được gì? Để xem rồi mày sống sót kiểu gì\”
Không gì có thể khiến tôi vui bằng việc tận mắt thấy ông thanh bại danh tàn. Tôi không quên nổi những giọt nước mắt của mẹ, không quên nổi những mảnh sành tan vỡ trên mặt đất.
Lúc đó là đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi làm chuyện trái pháp luật. Đêm đó, có người bản xứ Cam Túc lấy từ trong ngực ra một xấp sổ sách dày cộp và ném trước mặt tôi, tôi vẫn còn dương dương tự đắc về trí thông minh nhỏ bé của mình lắm. Tôi trả cho họ 3200 tệ, đó là tất cả số tiền tôi có thể trả được vào thời điểm đó, đương nhiên, tôi không để ý đến những thứ anh ta và bạn anh ta \”tiện tay dắt trộm dê\” từ công ty bố tôi, tôi chỉ quan tâm rằng tôi đã đạt được những gì tôi muốn và như vậy là đủ. Ngày hôm sau, nghe nói quả thật công ty ông bị mất rất nhiều thứ, kể cả khẩu súng ngắn do Liên Xô sản xuất yêu quý của bố tôi, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ quên những thứ ấy khi báo cáo vụ việc lên công an thôi.