Sue có lẽ bị thái độ của tôi làm cho sợ hãi, hoặc có lẽ do tôi chưa từng nói chuyện nghiêm túc hoặc thẳng thừng như vậy trước mặt chị. Sue sững sờ một lúc, sau đó, mỉm cười một cách vô cùng khinh thường, quá mức khinh thường mà nói một câu mà tới giờ tôi không còn nhớ rõ, nhưng hàm ý câu đó thực sự như sét đánh ngang tai đối với tôi, Sue nói, chị tưởng rằng Thẩm Phương bận tới bận lui giúp em trả tiền đi học, giúp em làm visa là đã chiếm được em rồi chứ, tốn nhiều công sức như vậy còn không bằng vung tiền cho đám người Hà Lan còn hơn.
Lúc đó đầu tôi như bị vỡ tung ra. Thật ra tôi cũng từng thắc mắc tại sao một người như Thẩm Phương lại tốn nhiều công sức như vậy chỉ để làm bạn với kẻ tầm thường như tôi. Nhưng, chỉ dừng lại ở việc nghĩ mà thôi. Ban đầu tôi nghĩ Thẩm Phương là \”như thế\”, rất không tốt, sau này, chị đã hẹn hò với Wilson, tôi còn tưởng ban đầu là vì chị nhàn rỗi không có việc gì làm. Nhưng, lời này của Sue đã gội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu tôi. Miệng tôi run run, tôi nghĩ sao mình lại xúi quẩy thế này, suýt chút nữa bị người ta coi là vợ lẽ. Lại nghĩ, con mẹ nó hơn nữa còn là bị một người phụ nữ bao nuôi làm vợ lẽ, đó gọi là gì, tiểu bạch kiểm? Thảo nào chị ấy luôn nói mặt tôi trắng đến thế. Hoá ra chị coi tôi là như thế thật. Còn về Hà Lan, hoá ra là đám gái mua xuân. Lúc đó tôi không nghĩ được kỹ như vậy, nhưng đại khái chính là thế, mọi mấu chốt đều lướt qua nhanh như chớp, sau đó kết nối thành một đường dây manh mối rõ ràng hoàn chỉnh trong não tôi.
Tôi tức giận đến mức muốn khóc. Tôi thấy như cuộc sống của mình đã bị hủy hoại, thế mà còn tưởng mình lợi dụng được một chút, trước đây tôi từng quyến luyến, từng sùng bái chị như vậy, hoá ra chỉ là bị chơi đùa. Tôi run rẩy đi ra ngoài, và có lẽ lúc đó khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Bước xuống nửa đoạn cầu thang, tình cờ gặp phải Thẩm Phương. Kẻ thù đụng mặt, đôi mắt căm thù. Tôi hận không thể vung lên nắm đấm. Tôi trừng mắt với chị, đẩy chị ra để bước xuống tiếp. Thẩm Phương có lẽ bị doạ sợ bởi khuôn mặt dữ tợn của tôi, chị vươn tay giữ tôi lại: \”Cảnh Minh, em sao thế.\” Tôi quay đầu lại, bước chân lên bậc thang, ngẩng mặt lên, nói một cách cay độc với chị: \”Về nhà.\” Tôi thấy như nếu mình nói thêm bất cứ điều gì nữa, sẽ không kìm được bản thân mà động tay động chân. Còn chị nhìn có vẻ rất hoang mang: \”Tại sao?\” Tôi cười lạnh \”hừ\” một tiếng, một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống, tôi lau đi, quay đầu lại, cười chế nhạo: \”Em cảnh cáo chị, lần sau nếu chị muốn bao tình nhân thì tốt nhất hãy tìm đúng người để khỏi phí tiền. Xin chị từ nay đừng có để em nhìn thấy chị, em vẫn còn trẻ, không muốn bị lây nhiễm AIDS khi thác loạn với đám cậu ấm cô chiêu biến thái như các chị, nhà em chỉ có mỗi mình em…\” Lời còn chưa nói xong, tôi đã thấy vai phải của chị nhấc lên, tôi vô thức tôi ngả người ra sau, nhưng vẫn không tránh khỏi bị giáng vào mặt một cái tát nặng nề. (Các bạn đọc có rất hả dạ không haha?)
Tôi mất trọng tâm rồi ngã xuống. Tôi sửng sốt, vô thức muốn xoay người lại để bước chân có thể theo kịp chuyển động của cơ thể, nhưng thân trên lại rơi xuống quá nhanh. Tôi loạng choạng vài bước, cuối cùng cả người bổ nhào xuống bậc thang. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, tôi vô thức chắn tay trước ngực. Mặc dù tư thế này giúp giảm bớt cơn đau ban đầu, nhưng tay tôi bị kẹt lại, cả người trượt dọc xuống cầu thang. Cuối cùng, khuôn mặt tôi tiếp đất đầu tiên, đầu đâm xuống đất, vẫn may có tấm thảm. Nhưng cú ngã này khiến tôi thực sự được thấy muôn vàn những ngôi sao sáng. Lớn bằng chừng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thử nghiệm bằng chính cơ thể mình để xác minh tổ tiên của chúng ta đặt ra từ này là có căn cứ cả. Lúc đó tôi mở mắt, nhưng khi tầm mắt tối sầm lại, có vô số chấm vàng xuất hiện.