Thẩm Phương cười đến đau cả bụng, qua một hồi lâu, chị rướn đầu tới, thu lại nụ cười: \”Em là ai trong hai người đó?\”
Tôi đỏ mặt khi bỗng nhiên bị chị nói trúng tim đen, năm đó Thẩm Phương có quen biết tôi sao?
Thẩm Phương thấy tôi ngây người, chị lại càng vui, vươn tay ra nhéo tai tôi: \”Sao em vui tính vậy, nhóc Kazama?\”
Tôi gạt chị ra: \”Xê ra, xê ra, chị đừng áp đặt hình mẫu phản diện điển hình lên em, em đây gọi là hài hước.\”
Không nhớ chính xác là cuối tháng 7 hay đầu tháng 8, lúc đó buổi trưa vẫn còn rất nóng, đến tối mới dần mát dịu. Mùa hè ở Anh trời tối rất muộn, là thời điểm ban ngày dài nhất, London đến tầm 10 giờ mới bắt đầu sẩm tối, nghe nói miền bắc nước Anh lại càng muộn hơn, có thể đến tận 11 giờ. Lúc này, theo thói quen của người Anh, rất nhiều người thích mở tiệc trong nhà. Nhân lúc trời còn sáng, độ ấm cũng vừa phải, họ sẽ mời một số bạn bè đến tổ chức tiệc nướng hoặc uống rượu ở sân sau.
Vào một ngày sau giờ tan làm, khi sắp tới nhà tôi, Thẩm Phương nói: \”Ngày mai là cuối tuần, chị định mời vài người bạn tới nhà tụ tập, em cũng sẽ tới chứ?\” Thấy tôi hơi do dự, chị lại nói: \”Có vài người bạn em đều gặp qua, Sue cũng sẽ tới.\”
Tôi cũng muốn đến thăm nhà Thẩm Phương, quen chị ấy lâu rồi mà tới giờ tôi vẫn chưa đến thăm biệt thự của chị, không biết nó có ngầu như chiếc Bentley không. Nhưng, tôi hơi mất hứng khi nghĩ về những người bạn của chị. Những cô chiêu cậu ấm ấy chỉ hướng mắt lên đỉnh đầu, có hơi giống với những đứa con của bạn mẹ tôi. Hơn nữa không biết liệu có gặp phải Wendy không, tôi cũng không biết vì sao, có lẽ vì Wendy đã từng quấy rối tôi, nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm.
Tôi đã thử từ chối vài lần, Thẩm Phương như không vui lắm, chị bĩu môi và quay đầu đi với vẻ tức giận. Tôi dỗ dành hồi lâu cũng không có ích gì, đành phải nói: \”Được rồi, thấy chị tốt quá em không nỡ từ chối, em sẽ hạ mình một lần, chị phải chuẩn bị đại lộ ngôi sao đấy nhé? Tốt nhất là mời đến vài paparazzi đến chụp ảnh, nếu không lần sau em sẽ không đi đâu.\”
Sau đó Thẩm Phương mới chậm rãi khôi phục lại nụ cười, nhưng chị vẫn giả vờ dỗi: \”Chụp ảnh? Chị thấy em bị đánh còn ít, em đúng là đáng đánh*.\”
*Chơi chữ chụp ảnh (拍照) và đánh (拍).
Giờ tan làm ngày hôm sau, tôi ngồi cùng xe Thẩm Phương đến nhà chị. Tôi nói trên đường đi dừng lại một lát, tôi muốn mua chai rượu hoặc gì đó. Thẩm Phương ngăn tôi lại, chị nói trong bữa tiệc đã bao gồm toàn bộ dịch vụ, rượu thịt ê hề, chỉ cần bạn bè tới chơi thôi, không cần quá trang trọng.
Nhà chị ở một khu giàu có ở ngoại ô thành phố.
Tôi thực sự không biết một thành phố lớn như London mà cũng có một khu dân cư yên tĩnh đến vậy. Chiếc xe chở chúng tôi vừa tiến vào, trên đường vắng lặng đến lạ, có rất ít người qua lại, thậm chí lâu lâu mới thấy vài chiếc xe hơi. Tôi nhìn những khoảng sân sâu rộng lớn, những con đường uốn khúc dẫn vào, hình như ở cửa nhà nào cũng có CCTV, cứ như lạc vào Grand View Garden vậy.