[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 37

Sơ yếu lý lịch của tôi thực ra chỉ là sơ yếu học bạ. Green xem xong rất nhanh, đằng sau là bản giới thiệu cá nhân mà tôi đã vắt óc sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn nhờ người Scotland giúp tôi sửa lại, mà cô ấy chỉ lướt qua một cái, hầu như không thèm đọc.

Xem xong, Green lại kiểm tra hộ chiếu của tôi, nói với tôi: \”Em có phiền nếu chị lấy một bản sao không?\” Tôi gật đầu một cách hoang mang. Green đặt những thứ đồ trong tay xuống, nhìn Thẩm Phương, nhún vai nói: \”Thuý Hoa là một học sinh rất giỏi, điều này không cần nghi ngờ. Chỉ là, có lẽ do cô bé còn quá trẻ, hầu như chị không thấy kinh nghiệm làm việc chính thức nào. Đây là một chuyện khá đau đầu.\” Sau đó lại nói: \”Đương nhiên, trẻ cũng là một lợi thế \”.

Thẩm Phương hỏi: \”Vậy chị chắc chắn bao nhiêu về việc lấy được thị thực?\”

Green đưa tay ra và nói: \”Well, rất khó nói, 50-50. Không có kinh nghiệm làm việc, vì thế rất khó để thuyết phục Phòng Nội vụ phát visa lao động, nhưng, công ty của em là doanh nghiệp người Hoa, việc cô bé là một người Trung Quốc có thể giải thích tại sao em cần cô bé. Một trường đại học tốt, kỹ năng chuyên ngành giỏi, trẻ, nhưng kinh nghiệm làm việc bằng 0. Nên, rất khó nói.\”

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, thì ra là Thẩm Phương muốn giúp tôi xin visa lao động. Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự rất xúc động. Tôi nhìn sang Thẩm Phương đang chú tâm nói chuyện với Green. Tôi có chút bối rối. Ban đầu có chút, không phải có chút, mà là hết sức kinh ngạc. Tôi nghĩ, trời đất, hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế này, tự dưng vớ được của hời trời cho. Sau đó, có hơi lo lắng, đúng như Green nói, có vẻ như tình hình không khả quan cho lắm. Tôi không nghe rõ chi tiết về cuộc hội thoại của họ, tôi chỉ cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, lại nghĩ tới việc liệu tôi có thực sự muốn làm việc ở đây không? Vậy, còn mẹ và bạn trai của tôi phải làm thế nào?

Có vẻ như tình hình chỉ dừng lại ở đó, dù Green là luật sư cũng không thể xoay chuyển tình thế. Rất nhanh, bọn họ đã nói xong. Tôi cảm ơn Green bằng hết tất cả những lời nịnh hót và biết ơn mà tôi đã học được, thật ra, là cảm ơn cả Thẩm Phương từ tận đáy lòng tôi. Tôi không quan tâm liệu có thể lấy được visa hay không, việc bọn họ tận tâm giúp đỡ tôi như vậy đã là quá quý hoá rồi.

Sau khi Green rời đi, tôi đứng dậy muốn tiễn cô ấy, nhưng Thẩm Phương bảo tôi ngồi xuống: \”Em đợi chị một lát.\” Chị và Green vừa nói vừa đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, tôi tự nói với chính mình, rằng Thẩm Phương đúng là một người tốt, sau này đừng khinh suất chị ấy nữa, phải đối tốt với chị mới phải.

Tôi nghĩ quá hăng đến nỗi thất thần, Thẩm Phương quay lại, hình như thấy sắc mặt tôi kỳ quái, hỏi tôi: \”Đang nghĩ gì đấy, mặt đỏ lên kìa.\”

Tôi nói: \”Đang nghĩ sau này em đi làm, lương ba tháng đầu em sẽ dành dụm mua cho chị một viên kim cương lớn, tặng chị, thể nào cũng phải bằng một carat.\” tôi giơ ngón tay ra dấu.

Thẩm Phương ngồi lại, cười hỏi: \”Sao lại hào phóng đến nỗi mua tặng chị một carat kim cương?\”

Tôi nhí nhảnh nói bằng một câu tiếng Anh: \”Cầu hôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.