Hôm đó trở về nhà, tôi như bị bao vây trong sương giá. Cơm cũng không làm, chỉ nằm trên giường thất thần nhìn trần nhà. Sau đó đứng dậy, mở máy tính, bật nhạc lên, vài bản nhạc đã phát xong, lại nghe thấy \”Castle on a cloud\”, tâm tư bấn loạn, vội vàng đứng dậy tắt đi.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ và nghĩ, mình bị sao vậy? Cảm giác như khi đi học mẫu giáo hồi còn nhỏ, một đám trẻ tới nhà chơi đùa, sau đó, một cô nàng lớp trưởng mà tôi đặc biệt sùng bái diễn vai người mẹ (tôi thường diễn mấy vai như con hoặc là bạn của người con), bỗng nói với tôi rằng, nhà cô ấy đủ người rồi, bạn đi nhà khác đi. Trong lòng tôi sao lại cảm thấy Thẩm Phương trọng sắc khinh bạn đến thế? Chị hẹn hò với bạn trai, tự dưng đá tôi sang một bên. Tôi thấy rất tự ti, cảm thấy con nhà bình dân như tôi không thể nào trèo lên cành cao của người khác, lại còn tự mình đa tình khen Thẩm Phương với bạn trai, rằng chị ấy trượng nghĩa như thế nào, đối tốt với tôi như thế nào. Càng nghĩ càng thấy như bị mất hồn. Thậm chí tôi còn nghĩ, những ngày tháng ban đầu ấy Thẩm Phương dính lấy tôi là vì chị đang trống trải về mặt tình cảm, giờ đây chị đã có Mr.Right, người ta đã trở về với con đường chính đạo của mình. Còn cái thứ mà \”xu hướng tính dục\” của chị ấy, phỏng chừng cũng chỉ là do cô đơn quá thôi.
Đêm đó tôi khó mà ngủ được. Sáng ngày hôm sau, tôi không muốn đến công ty Thẩm Phương lắm. Nhưng nghĩ lại, tìm được một công việc đã không dễ dàng gì, vả lại lương còn cao. Nếu như không làm nữa, vậy đoán chừng tôi sẽ lại phải sống bằng số tiền tiết kiệm của mình. Tôi vẫn muốn để dành số tiền ấy, đợi đến tốt nghiệp nhỡ đâu có cơ hội khởi nghiệp, thì đó cũng là quỹ khởi nghiệp sau khi ra trường. Tôi đã qua tuổi 18 được vài năm, nếu như giờ quay lại xin tiền mẹ, ăn bớt số tiền dưỡng già của bà, sẽ có chút quá quắt. Sau đó, lại an ủi bản thân, xã hội cũng giống như trường đại học, quan hệ giữa đồng nghiệp cũng phức tạp, chỉ vì những chuyện tầm thường này mà tôi tức giận mất hết lý trí, có lẽ tôi sẽ thực sự phải bị đào thải. Vì vậy, chúng ta phải rộng lượng, không mong cầu quá đáng, nếu không có lòng bao dung thì làm sao trở nên vĩ đại được?
Thế là, tôi lấy lại tinh thần, viết luận văn, ăn chút cơm, rồi lại đi làm.
Khi đến công ty, tôi bắt gặp Thẩm Phương đang mở cửa đi ra. Chị không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ lách qua người tôi rồi vụt đi. Khiến câu Good Afternoon của tôi tắc ngay ở chữ Goo-, tôi sững sờ ngay tại chỗ, miệng tạo thành hình chữ o hệt như chiếc phao câu gà.
Lòng tôi lúc đó cứ phải gọi là cay cú. Tôi độc ác quên đi hết những điều tốt đẹp mà chị từng làm cho tôi, quên đi hết những lời thề trước đây rằng sau này tôi sẽ báo ơn chị mãnh liệt như thế nào.
Chỉ vì chị phớt lờ tôi, đầu tôi lập tức ập đến toàn những ý nghĩ xấu xa độc hại. Viết đến đây, tôi thấy mình đúng là một tiểu nhân.
Cái gọi là tiểu nhân khó dạy. Quân tử có thể đắc tội, tiểu nhân không tha, ngay cả khi ta khiến họ mất lòng chỉ với một việc nhỏ, họ thậm chí sẽ không còn nhớ những điều tốt mà bạn đã làm cho họ. Ví dụ như Thẩm Phương đối xử với tôi, hoặc ví dụ như tôi đối xử với Mike của công ty chúng tôi. (Hắn lại còn chửi sau lưng nữa chứ.)