[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 35

Tôi lắc đầu, cố gắng tách những mớ hỗn độn rối ren này ra. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tự nói với bản thân, Thẩm Phương có đối xử tốt với ngươi không? Tốt. Ngươi có hi vọng chị ấy được hạnh phúc không? Hạnh phúc. Ngươi có muốn chị ấy là một cô gái bình thường không?… Muốn. Vậy chị ấy tìm được một người tốt, ngươi khó chịu cái gì?…. Cũng đúng. Đúng vậy, tôi khó chịu cái gì chứ. Tôi phải chúc phúc cho chị mới đúng.

Đêm đó, tôi hơi mất ngủ. Tôi nhấc điện thoại lên, tìm đến một bạn học đã rất lâu chưa liên lạc cùng, gọi cho cô ấy. Cô ấy vừa đi làm buổi sáng thì nhận được một cuộc gọi quốc tế, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau đó, chúng tôi trò chuyện từ bạn học cùng lớp cho tới giáo viên, ai yêu đương với ai rồi lại chia tay, ai với ai vừa tốt nghiệp đã kết hôn, cuối cùng thầy Chu cũng không phải làm người độc thân nữa…. cuối cùng, tôi vừa nói chuyện vừa la hét vừa cười, đứt hơi khản tiếng, lúc đó mới cúp máy. Chưa ngủ được bao lâu, trời sáng rồi. Bắt đầu bò dậy giặt quần áo. Cô gái Hà Nam tóc rối mắt thâm vươn vai một cái, co ro sau cánh cửa với đôi vai trần: \”Thuý Hoa, cô tắt ngay cái máy giặt cho tôi, trước 10 giờ không được phép bật! \”

Tôi đến văn phòng sớm trước bữa trưa với mong muốn tranh thủ chúc mừng Thẩm Phương. Tôi vội vã chạy đến nhưng không thấy Thẩm Phương đâu, người ta nói chị đến kho hàng rồi. Chị Lisa rất vui vẻ, mau chóng giao việc cho tôi: \”Hôm qua em chưa làm xong hết, hại chị sáng nay làm mãi mới xong. Chị đi trước đây, em làm nhanh nhé, không được chơi đâu đấy, làm xong mới được đi.\” Nói xong chị lướt đi như một cơn gió, hình như sau mông còn bắn ra cả tia lửa, ngay tức khắc biến mất không dấu vết~~~

Tôi nhìn chồng giấy tờ số liệu dày cộp trong tay mà tự cảm thán, ôi trời ơi.

Thẩm Phương đến kho hàng mãi đến gần 5 giờ mới quay lại. Về rồi lại mời đến văn phòng vài vị lãnh đạo, hình như lại xảy ra chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Thoáng cái đã đến giờ tan làm. Tim tôi như đánh trống trong lồng ngực, chị nói chúng ta cũng được tính là bạn bè, em đến đây chúc chị một chữ hỉ, mà sao thật khó khăn.

Cuối cùng, liên tiếp những cái đầu đi ra với vẻ mặt rũ rượi. Thẩm Phương cũng theo ra, lướt qua trước mặt tôi, tôi vội vàng đi theo, theo vào nhà vệ sinh nữ!!! (địa điểm này cũng thật khó ngờ) tôi ở ngoài giả vờ như đang uống tap water. Thẩm Phương đi ra, nhìn tôi, có chút kinh ngạc: \”Em ở ngoài này sao?\”

\”À,\” tôi rất thân mật đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào: \”Nóng quá, ra ngoài uống chút nước.\”

Thẩm Phương lại sững sờ: \”Trên ống nước này không có nhãn xanh, đây không phải là nước có thể uống được.\” Lại hỏi: \”Không phải trong công ty có máy lọc nước sao?\”

Đầu tôi ong ong: \”À, ừ, nước ở công ty lạnh quá. Ở đây nước ấm hơn.\”

Tôi có thể thấy một nụ cười thầm thoáng qua gương mặt của Thẩm phương, cứ như đang chế nhạo tôi câu trước đá câu sau. Nhưng, chị không nhắc đến điều đó, chỉ nói: \”Hôm nay có vẻ tinh thần em không tốt lắm?\”

Tôi nói: \”Thế mà sao em thấy em vẫn rạng rỡ nhỉ.\”

Chị cười một lúc, không so đo với tôi nữa, chỉ yên lặng rửa tay. Tôi cũng vội vàng rửa cùng. Cuối cùng, tôi cúi đầu, nói: \”Này, anh chàng kia rất ngầu đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.