[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 34

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sang phía văn phòng chị, bà chị này vẫn đang tỏ vẻ nghiêm túc viết vẽ gì đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm, nhìn không rời, nghĩ, để xem chị nhịn được đến bao giờ. Quả thật, qua một lúc, chị lén lút liếc nhìn tôi, bất chợt bị tôi bắt gặp, vội vàng cúi đầu xuống, miệng cố gắng nín nhịn, nhưng không kìm được mà cười thành tiếng.

Tôi đứng dậy bước đến gần và đứng trước cửa văn phòng, chị vẫn làm bộ làm tịch không nhìn thấy tôi. Tôi gõ cửa, gọi to \”madam\”. Chị không ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu bằng tiếng Anh: \”Chuyện gì?\”

Tôi bước thẳng đến trước bàn làm việc của chị, tay nắm lấy cạnh bàn, hơi cúi người xuống nhìn chị, dùng tiếng Anh nói: \”Em có thể làm ơn hỏi, trong giờ làm việc có thể quấy rối nhân viên sao?\”

Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhướn mày, nói bằng giọng điệu có hơi khiêu khích: \”Trong giờ làm việc có thể quấy rối cấp trên sao?\”

Tôi nói: \”Em có quấy rối chị sao?\”

Chị đắc ý đáp: \”Vậy tại sao em nhìn chị?\”

Tôi vẫn nghiêm túc nói: \”Xinh đẹp mà không cho người ta nhìn, lý lẽ đâu ra vậy.\”

Chị nhìn tôi hai giây, miệng mấp máy như không đáp lại nổi, thế là, chị làm bộ không vui, mắng một câu: \”Thật phiền phức.\” Rồi lại nhìn máy tính.

Tôi kéo chiếc ghế qua và ngồi xuống, nằm ườn lên bàn, nhìn chòng chọc vào chị ngắm cho đã. Tôi ngửi thấy mùi hương từ người chị, nghe nói mùi hương dễ chịu có thể làm dịu đi cảm giác căng thẳng, tôi rất ủng hộ câu nói này.

Tôi nhìn như đóng đinh hồi lâu, chị nghiêm khắc nói: \”Nhìn đủ chưa? Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chị.\”

Tôi vẫn mặt dày, uể oải đáp: \”Chưa.\”

Chị quay đầu qua, giận đến mức mặt có hơi đỏ, nói: \”Em, sao lại….\” bộ dạng run lẩy bẩy không mắng nổi.

Tôi vẫn nằm ườn ra đó, chống cằm lên bàn, chậm chạp đáp lời: \”Em chính là đồ mặt dày.\”

Chị tức giận, tắt máy, như đang chuẩn bị rời đi. Tôi không đứng dậy, vươn tay ra bắt lấy cây bút của chị và nắm chặt trong lòng bàn tay, chị đòi lại, tôi vung tay né đi né lại.

Không lâu sau đã bị chị giữ chặt tay, tôi nắm chặt ngón tay lại, chị gỡ ngón tay tôi ra, gỡ thành công. Tôi lại nắm chặt lại, chị gỡ ra, tôi lại nắm chặt.

Không biết tại sao mà trong lòng tôi có chút bực bội, tôi cố chấp nắm chặt bàn tay, chị dùng hai tay cũng không gỡ ra nổi. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng chị cũng từ bỏ, ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị, dần dần, chị cũng học theo tôi mà nằm ra bàn. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Tôi thấy ánh mắt chị trở nên dịu dàng, đôi mi dài cong, trong mắt lấp lánh, tôi nghe chị nhẹ nhàng hỏi: \”Cảnh Minh, em làm sao vậy?\”

Tôi không hiểu tại sao lại thấy hơi chua xót. Muốn nói nhưng không biết nói gì.

Chị lại hỏi: \”Có phải em không vui không?\”

Không biết tại sao mà tôi lại trả lời: \”Sao chị không gọi điện cho em.\”

Chị cười: \”Tức giận vì chuyện này sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.