Trong thời gian đó, những ngày tháng của tôi lại bắt đầu đơn điệu và bận rộn hơn. Sau khi gửi xong luận văn vào tháng 5 mới dần dần được thả lỏng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi và Thẩm Phương chủ yếu liên lạc qua điện thoại, tổng cộng số lần chị đến tìm tôi chỉ có hai hoặc ba lần.
Nhưng tôi cũng phát hiện rằng hoá ra chị rất thân thiết với người Scotland. Theo như lời chị, là vì công ty chị từng hợp tác với ông trong các dự án thảo dược tự nhiên. Chị ấy nói với người Scotland rằng chúng tôi là \”chị em họ\”. Trong tiếng Anh, chị em họ hàng là quan hệ huyết thống có thể bao hàm tổ tiên từ đời thứ 18 hoặc thậm chí còn xa hơn, chỉ cần thân thiết một chút, và không cùng một mẹ sinh ra thì đều có thể dùng từ này. Nên người Scotland không nghi ngờ gì, ông chỉ thi thoảng nói với tôi là: \”Chị họ cô rất quan tâm đến việc học của cô.\”
Chị luôn có thể biết được tình hình của tôi từ người Scotland. Ví dụ như, chị sẽ chủ động hỏi tôi, có phải tôi muốn tiếp tục học xong cả tiến sĩ không.
Lúc đó, đúng là tôi đang hoang mang về việc này. Có vẻ người Scotland rất hài lòng với tôi, ông luôn khuyên tôi không nên chỉ học mỗi MPhil, mà hãy dũng cảm học luôn PhD. Nếu như đối với người khác, đây chính là một cơ hội hiếm có khó tìm. Tôi trưng cầu ý kiến từ mẹ tôi, đương nhiên mẹ tôi hi vọng tôi có thể mang về được tấm bằng Dr. Tôi lại hỏi bạn trai, lúc đầu anh ấy nói đây là một cơ hội rất tốt đối với tôi, sau đó lại không giấu được tiếng thở dài buồn bã vì sắp phải xa nhau lâu hơn. Sau đó tôi hỏi ý kiến Thẩm Phương, Thẩm Phương cũng giống mẹ tôi, kiên quyết ủng hộ tôi học PhD, đến lúc lấy được tấm bằng tiến sĩ cũng chỉ 26 tuổi, tiền đồ rộng mở. Như vậy tỉ số là 2:1. Nói ra cũng buồn cười, không biết từ lúc nào, tự dưng tôi cũng coi Thẩm Phương là một người quan trọng trong sinh mệnh mình.
Mà bản thân tôi, tôi có chút không an tâm về mẹ và bạn trai tôi, hơn nữa, tôi thực sự rất nôn nóng muốn ra ngoài tìm việc và kiếm tiền. Đặc biệt là khi nghe thấy mẹ nói với tôi qua điện thoại rằng bố tôi mưa thuận gió hoà chuẩn bị huy động vốn lên thị trường, tôi như đang ngồi lên đống lửa, ghen ghét đến mức muốn cướp ngân hàng.
Tôi nghĩ về điều đó rất lâu, sau đó, tôi gọi cho Thẩm Phương, nói với chị ấy, là tôi quyết định sẽ không học lên. Chị hỏi tôi vì sao. Tôi nói, lúc đó lớn tuổi, còn chưa bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình sẽ khiến lương tâm cắn rứt. Chị khuyên tôi, việc kiếm tiền có thể gác lại, mới 23 tuổi mà. Tôi lắc đầu, nói: \”Không đợi được đâu.\” Chị nói: \”Đợi gì không được?\” Tôi cười: \”Em muốn tiền, không đợi được muốn kiếm tiền.\” Thẩm Phương không còn nói thêm về quan điểm của chị nữa, chỉ nói: \”Em thật sự coi trọng tiền bạc đến vậy sao?\”
Người no không hiểu kẻ đói, lúc đó đầu tôi chợt nghĩ tới câu này.
Sau khi tôi nói quyết định của mình cho người Scotland, ông ấy cũng hỏi câu hỏi giống của Thẩm Phương. Tôi lại nói, điều kiện kinh tế của gia đình không tốt, tôi bắt buộc phải kiếm việc làm. Người Scotland cũng không khuyên tôi nữa. Ông ấy nói với tôi, nếu như tôi thật sự nóng lòng muốn tốt nghiệp như vậy, tôi có thể ngay lập tức chuyển sang khâu viết luận văn.