[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 32

Nhiều khi, chị sẽ tới chơi sau giờ tan làm thí nghiệm. Lần nào đến cũng đều bắt gặp đúng lúc tôi đang thí nghiệm. Chị sẽ không nôn nóng tán ngẫu cùng tôi, cũng không giục tôi. Chỉ ngồi trong văn phòng tôi và lướt mạng, lật xem những trang tạp chí của chúng tôi hoặc đọc tờ báo mà ai đó bỏ lại. Có lúc, chỉ đơn giản lặng lẽ nhìn dáng vẻ ra ra vào vào của tôi qua lớp kính trong suốt của văn phòng, đôi lúc, khi tôi bắt gặp ánh mắt chị khi đang đứng lên để lấy thứ gì đó, chị sẽ đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

Dần dần, tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Có vẻ chị đối xử với tôi quá mức nhiệt tình. Khi có sự hiện diện của người khác thì chị vẫn ổn, là kiểu phong thái tiểu thư khiêm tốn không chút cảm xúc ấy. Tuy nhiên, khi chỉ có hai chúng tôi, chị luôn lộ ra cái tính khí như một bé gái mới lớn vậy. Ví dụ như, thi thoảng khi chúng tôi gọi điện thoại, tôi phải đi làm thí nghiệm hoặc khi thí nghiệm không thuận lợi, không thể cười đùa với chị hoặc đơn giản là không thể nói nhiều với chị được, chị sẽ bắt đầu uy hiếp tôi, đòi nghỉ chơi với tôi như đứa con nít vậy. Thông thường, sau khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, tôi sẽ lập tức nhận được tin nhắn của chị, nói chị bị tức chết rồi, sau này sẽ không thèm gọi điện cho tôi nữa. Ban đầu, tôi còn hết sức hoảng sợ, vội vàng gọi lại cho chị, lúc ấy chị sẽ bày ra tính khí tiểu thư, khiến tôi phải dỗ dành hết lời, không tha thứ không lay chuyển. Nhất quyết phải đợi đến khi tôi xin lỗi, hứa sẽ viết bản kiểm điểm và nghiêm túc nghĩ lại một cách sâu sắc, thì chị mới giận hừ hừ cho tôi một \”cơ hội\”. Đến sau này, tôi dỗ mãi cũng không còn tâm trạng đi dỗ chị nữa, bèn để mặc chị, có lúc tôi về nhà tắm rửa xong xuôi, đại tiểu thư như chị gọi đến lúc đêm khuya khoắt, hỏi tôi tại sao lại giận chị đến tận giờ này. Tôi thầm nghĩ, chị hẹp hòi vừa thôi, tự làm bản thân tức giận cả ngày mà giờ lại đổ lên đầu em.

Có lúc, khi chỉ có hai chúng tôi trong thang máy hoặc ngồi sau ghế ô tô, không biết cố ý hay vô tình mà chị thường nắm tay tôi. Có lúc, khi chị đến phòng thí nghiệm tìm tôi, thường chỉ có mình tôi ở lại sau khi tan làm, tôi sẽ nói chuyện cùng chị trong văn phòng, nhiều lúc nói chuyện hăng quá, chị sẽ nhào tới ôm tôi, ngả người lên tôi và cười, nhiều khi còn kéo tai tôi, hoặc vén lên những sợi tóc trước trán tôi.

Tôi bắt đầu hơi lo lắng. Tôi thừa nhận tôi rất thích chị ấy, chị xinh đẹp, có tiền, tốt bụng và rất thông minh. Nhưng có lúc, những cử chỉ quá mức thân mật của chị làm tôi khó chịu. Tôi thấy cứ như chị coi tôi là bạn trai của chị vậy. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến lời chị nói rằng chị không quan tâm tới giới tính, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Dường như tôi đã dần dần không còn bài xích xu hướng \”đặc biệt\” của chị nữa, nhưng, nếu như nghĩ đến người ấy là tôi, tôi có hơi, không phải có hơi, mà là rất khó chịu.

Có một ngày, chị ấy gọi cho tôi nói rằng chị sẽ đến tìm tôi sau khi tan làm, tối đến khu phố Tàu ăn đồ Nhật Bản. Tôi nói, tôi phải làm thí nghiệm. Chị nói, làm xong thí nghiệm cũng phải ăn cơm chứ. Tôi nghĩ một lúc, nói, vậy chị đến đi.

Vừa cúp máy, chưa đầy 10 phút sau, chị đã bấm chuông cửa và đi vào. Tôi nghĩ, hoá ra chị đã sớm đến đây. Lại nghĩ, sao chị lại chắc chắn em sẽ đi cùng chị như vậy. Nhưng dù sao cũng đến rồi, tôi nói với chị: \”Chị đợi một chút, em còn phải lấy ba mẫu nữa, chắc phải mất nửa tiếng, chị cứ lên mạng chơi đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.