[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 31

Tất cả những gì tôi có thể nhớ là tôi đang đến một nơi nào đó, một mình lọ mọ giữa bóng đêm đen tối, hình như bên cạnh là một vách núi dựng đứng, phía dưới là biển. Tôi tờ mờ nhớ rằng con đường đi rất hẹp, tôi cố gắng thận trọng bám vào vách đá, kẻo rơi xuống dưới thì toi. Tôi nhớ bản thân còn tự động viên và tạo động lực cho chính mình, lại còn ngâm thơ, cái gì mà: \”Chớ coi hiểm ải cứng như thép, mà nay tiến bước vượt qua đầu? vượt qua đầu, vượt qua đầu.\” Chợt bất cẩn một giây vượt không qua, ối một tiếng trượt chân rơi xuống.

Tôi cảm thấy như mình đáp trên một tảng đá rất cứng, như thể nước biển đang từ từ dâng lên, cả người tôi vừa đau vừa lạnh. Tôi cố gắng bò dậy, nhưng không thể nhúc nhích được. Tiếng biển rít cứ vang vảng bên tai như thể tôi đang dần dần bị nhấn chìm bởi nước, tôi thấy như mình sắp chết. Dường như tôi nhìn thấy mẹ và bạn trai đến, bọn họ ở trên vách đá cố gắng tìm kiếm tôi, tôi muốn gào lên gọi họ nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Tôi nghe thấy bọn họ ở trên đó đang nói: \”Vừa nhìn thấy bảo bảo trượt xuống đây mà.\” Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi cứ hét lên tên tôi. Tôi nôn nóng đến nỗi muốn khóc, và có vẻ đã khóc thật. Lại nghe thấy người bên trên nói: \”Quay lại lấy đèn pin, hình như có người nằm bên dưới, không nhìn rõ.\” Tôi nghĩ họ sắp rời đi, tôi thầm nghĩ, đừng đi mà, con đang ở đây. Nhưng, dần dần không có động tĩnh gì, tôi rất lo lắng, không động đậy nổi, thấy như mình sắp chết đuối đến nơi. Tôi rất căm phẫn, nghĩ, con mẹ nó, nếu như tôi sống lại, tôi nhất định sẽ chia tay với anh ta. Tức chết tôi rồi. Đó là lời dành cho bạn trai tôi.

Tôi nằm xuống dưới vách đá, vô cùng sợ hãi, lúc này, có vẻ như tôi ngửi thấy một mùi hương thật thơm. Là Lãnh Thuỷ. Là Thẩm Phương, Hình như là Thẩm Phương, nhưng tôi không thấy chị ở đó. Tôi chỉ ngửi thấy mùi hương khiến tôi ngay lập tức có cảm giác an toàn ấy. Thẩm Phương mau đến cứu em đi, em sắp bị chết đuối rồi. Nhưng, chị không xuất hiện. Sau đó, tôi cảm thấy hình như có ai đó đang nằm bên cạnh tôi, vừa thấy như là Thẩm Phương, nhưng vừa như không phải. Tôi nghĩ, tại sao chị cũng rơi xuống đây? Tôi đưa mặt mình lại gần, muốn ngửi xem liệu đó có phải Thẩm Phương hay không. Trời tối quá, tôi không nhìn rõ gương mặt cô ấy. Mùi hương rất quen thuộc, tôi dí mũi mình lên chiếc cổ của cô ấy và cố gắng ngửi, cổ cô ấy rất ấm áp. Tôi lạnh quá. Thế nên, có vẻ tôi cũng áp sát lại gần hơn nữa, dán cả mặt mình lên, dụi đi dụi lại lên đôi má vào cổ cô ấy, thật là thơm, tôi không còn thấy lạnh nữa, có lẽ là vì nhiệt độ cơ thể, hoặc là do mùi thơm của người đó.

Sau đó, tôi từ từ cọ xát vào mặt, vào cổ cô ấy, thấy như mình không cách nào dừng lại được. Dường như tôi đã quên việc mẹ và bạn trai đang đi tìm tôi. Tôi thèm thuồng hít lấy hương thơm ấy và cảm nhận độ ấm của cô. Dần dà, tôi có chút ý loạn tình mê, không thể kiềm chế được mà đặt môi lên nhẹ nhàng hôn đôi má mịn màng và chiếc cổ mảnh khảnh ấy, mùi hương đó quá quyến rũ. Tôi nhớ trong giấc mơ ấy, tôi tự hỏi, người này là ai? Có phải Thẩm Phương không? Không biết nữa, tôi không nhìn thấy mặt của người đó. Nhưng tôi nhớ rất rõ đó chính xác là một người phụ nữ. Tôi không còn quan tâm việc đó có phải là phụ nữ hay không nữa, tôi chỉ thấy mình không kiềm chế được mà hôn cô ấy đắm đuối, và nếu như cô ấy bỏ ra, tôi sẽ chết vì cóng. Vòng tay của cô ấy khiến tôi trở nên ấm lên rất nhiều. Hình như cô ấy cũng đang hôn tôi, hôn chiếc trán tôi, hôn đôi lông mày tôi, có vẻ như chiếc kính của tôi cũng bị tháo ra, cô ấy lại hôn lên đôi mắt tôi. Dần dần, tôi bắt đầu thấy kích thích. Tôi ngẩng mặt lên, di chuyển đôi môi từ cổ cô ấy mơn trớn lên phía trên và cuối cùng dừng trên nơi môi cô, tôi bắt đầu hôn, cô ấy cũng hôn lại tôi, rất nhẹ nhàng. Tôi thấy mình như bị dục vọng thiêu đốt từ sự khiêu khích đến từ nụ hôn của cô. Cơ thể tôi rất lạnh, lạnh đến muốn chết, nhưng trong người lại như có ngọn lửa bừng cháy mạnh mẽ mà không có chỗ xả ra. Tôi hận sự nhẹ nhàng của cô ấy, không kìm được mà muốn đưa lưỡi mình vào miệng cô ấy, vì nếu như vậy, bản thân tôi sẽ thoải mái hơn chút đỉnh. Tôi cứ như vậy mà triền miên với một cô gái dưới vách đá, vừa làm vừa nghĩ thầm, lúc nào thì mẹ và bạn trai mới quay lại đây, nếu như họ nhìn thấy chúng tôi đang làm thế này bên dưới, chắc hẳn họ sẽ phát điên mất. Nhưng, tôi không thể chống lại sự cám dỗ này, thôi thì nhìn thấy thì cứ nhìn thấy đi, lúc đó tôi sẽ nói với họ rằng cô gái đó đang trị thương từ bên trong cho tôi, vì nếu không thì các tĩnh mạch của tôi sẽ đứt đoạn mà chết mất. Sau đó, tôi tỉnh dậy, nghĩ về những thứ đó mà lắc đầu lia lịa, đây là lý do củ chuối gì đây, hẳn là xem truyện thời Đường nhiều quá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.