Tôi không cố gặng hỏi những câu ngu ngốc như \”Nó có đẹp không?\” Sau đó, hình như chị có mỉm cười với tôi: \”Chị rất thích nó.\” Còn tôi, đã qua thời kỳ chỉ biết khóc khi tự ti vì nghèo rồi, ý tôi là về mặt tâm trạng ấy.
Chị cũng không nói gì. Qua một lúc, dường như chúng tôi đều ngây ngốc ngắm ra ngoài cửa sổ phía bên mình. Bên tôi là cảnh biển đen ngòm, bên chị là cánh đồng đen thui, đằng sau là gia đình hoà thuận như sao lấp lánh, đằng trước là dãy đèn đường trải dài, tôi cũng không biết nó đến từ đâu.
Chị mở cửa xe, bước ra ngoài. Tôi thấy chị đứng ngoài cửa xe, buông xoã mái tóc vốn đã được tạo hình tử tế. Gió rất to, tóc chị bay tán loạn theo chiều gió trong màn đêm mênh mông, góc váy đung đưa làm tôn lên sự mỏng manh của chiếc váy dạ hội, nhìn có vẻ, gầy yếu đến vậy.
Tôi cũng xuống xe, cởi chiếc áo gió của mình đưa cho chị, chị nhìn có chút kinh ngạc, không nhận lấy, chỉ hỏi: \”Em không lạnh sao?\”
Tôi cười rồi giúp chị mặc vào, cài vào vài chiếc cúc đằng trước, nói: \”Không phải trong phim họ toàn diễn thế này sao?\”
Chị cười tôi: \”Rốt cuộc em đã xem bao nhiêu phim vậy.\”
Tôi thấy vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt tươi cười của chị, vừa trẻ trung vừa sống động. Tôi rất muốn vươn tay ra vén tóc cho chị.
Nhưng lại thấy hành động đó khá đường đột và mạo phạm. Gió thổi qua làn áo sơ mi của tôi, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng tôi. Tôi rất muốn quay lại xe, nhưng, có lẽ do tôi đã tê cóng, chỉ biết đứng yên tại chỗ và phóng tầm nhìn ra biển lớn trước mắt. Lợi dụng lúc thủy triều lên, nước biển nổi sóng dữ dội, đánh vào các vách đá, phát ra những tiếng gầm rú âm u trầm lắng. Bên kia là Phương Đông sao? Bên kia là đường về quê nhà tôi sao?
Gió làm tôi tê tái cả người. Bỗng chiếc điện thoại rung lên trong túi quần.
Tôi cứng ngắc lấy điện thoại ra, thấy một dãy số mà tôi chưa từng thấy trước đây. Ngập ngừng một lúc, tôi không nhận. Thẩm Phương nhìn tôi, tiện hỏi: \”Trời ở Bắc Kinh đã sáng chưa, có phải đường dây nóng của bạn trai không?\”
Tôi nói: \”Không phải, em không biết số này, có lẽ là gọi nhầm.\”
Có vẻ như Thẩm Phương đã hoàn hồn: \”Quay lại thôi, gió to quá.\” Nói xong chị quay người trở về xe.
Điện thoại lại rung lên, vẫn là dãy số đó, chưa từng nhìn thấy, rất xa lạ. Tôi nghĩ, bị điên hay sao? Tối thế này rồi mà. Thế là tôi thẳng tay đặt điện thoại về chế độ im lặng. Tôi nghĩ, tôi không muốn bị quấy rầy.
Chúng tôi lần lượt quay về bên xe. Tôi đang định mở cửa, thì Thẩm Phương vòng ra phía sau xe, giơ tay mở cốp, ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Tôi đóng cửa trước lại, đi tới hỏi: \”Sao vậy?\”
Thẩm Phương nói: \”Hình như chị đã thấy chiếc xe thế này ở nhà, đằng sau có thể nằm phẳng.\”
\”Ồ, ý kiến hay đấy.\” Tôi chui vào trong xe, loay hoay một hồi: \”Ở đây có một nút bật, chị giúp em ấn mở đi.\”
Chúng tôi dỡ hẳn phần sau của chiếc xe xuống, một chiếc cốp rộng rãi hiện ra. Tôi vui sướng trong lòng, đợi sau này tôi cũng phải mua một chiếc xe giống thế này mới được, thật tốt biết mấy, đi ra ngoài tiện có chỗ ăn ở.