9-11-2006 7:10:36
Nỗi nhớ về Thẩm Phương chính là như vậy, luôn luôn len lỏi trong ưu tư khắc khoải của tôi, và thậm chí đan xen trong từng con chữ dưới ngòi bút. Tôi nghĩ nên nhắc đến điều này trước, để khiến câu chuyện không chút sinh động này có chút mạch lạc hơn.
—
Kỳ nghỉ hè tràn đầy sự nhạt nhẽo cứ như vậy mà trôi qua nhanh chóng. Tôi đã kiếm được hàng nghìn tệ tiền tiêu vặt, số tiền này chắc chắn không phải là một con số nhỏ đối với tôi lúc đó. Tôi trích ra một ít để mua những cuốn sách mà tôi đã muốn mua từ lâu, một cuốn \”Từ điển Khang Hy\” của Nhà xuất bản Thương mại, một cuốn \”Từ điển gốc Hán\”, và một cuốn sách cổ \”Toàn Tống từ\” của Thượng Hải.
Tôi vô cùng vui sướng khi về nhà với những cuốn sách ôm trên tay, cuốn sách lậu tôi mua với giá mười tệ trước đó đã bị tôi lật giở đến mòn nát, hơn nữa trong đó có bao nhiêu là lỗi chữ. Bây giờ, nhìn những cuốn sách dày cộp và thoang thoảng mùi mực mới trên tay, tôi thấy hoá ra điều đẹp đẽ nhất cũng chỉ thế này mà thôi.
Mở cửa nhà, thấy hiên nhà có đôi giày da của bố tôi. Lạ thật, còn chưa tới 8 giờ mà bố đã về, đã lâu tôi chưa gặp bố, nghe nói cuộc thử nghiệm của bố đang trong giai đoạn quan trọng nên phải đi sớm về khuya, đôi khi còn ở lại công ty. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời lặn đằng Đông sao?
Tuy nhiên, tôi không vui lắm khi gặp bố vào lúc này. Lý do rất đơn giản, bố tôi rất bất mãn vì hè này tôi không đi làm cho ông ấy mà lại đi McDonald\’s kiếm tiền \”vô bổ\”. Ông luôn lôi chuyện 15 người bạn cần cù chăm chỉ ấy ra kể cho tôi, nhưng tôi luôn lẩn tránh bằng mọi cách. Một lý do nữa là, những lần đó đều có sự có mặt của mẹ tôi, làm bố tôi không tiện nổi cáu, vì mẹ tôi cho rằng việc tôi có thể tự làm ăn bằng chính đôi tay mình đã có thể làm bà an tâm lắm rồi.
So với những đứa con trốn tịt ở nhà chơi game hoặc đi chơi cả hè của những người bạn của mẹ tôi, tôi cũng được tính là khá hiểu chuyện. Còn về chuyện tôi làm việc không liên quan đến ngành tôi học, mặc dù mẹ tôi có âm thầm trách móc, nhưng cũng tỏ ra thấu hiểu, \”Con mình không muốn đến công ty anh mà lại nhận được chăm sóc đặc biệt, nếu như vậy, đó không phải là va chạm thực tế nữa.\” – Mẹ nói với bố tôi như vậy. \”Tôi tuyệt đối không bao giờ ưu ái nó, cũng như các bạn của con bé vậy, đừng nghĩ nó là con gái tôi mà được ưu ái.\” – Bố tôi nghiêm túc phản bác. \”Anh không ưu ái con bé, nhưng khi anh không có mặt, những người khác thì sao? Ai mà không biết con bé là con gái anh? Người ta ngày nay đâu giống như khi chúng ta còn trẻ, ai cũng cần tìm đường sống tốt.\” Bố tôi cạn lời, trong gia đình tôi, không cần phải bàn cãi gì thêm về thẩm quyền của mẹ.
Tôi bước vào phòng khách, TV đang bật, bố đang ngồi dựa vào ghế sofa và chuyển kênh một cách nhàm chán. \”Mẹ đâu?\”, tôi nói: \”Cô Ninh Ninh mới từ Thượng Hải tới, mẹ đi tụ họp với cô.\”
Cô Ninh Ninh là bạn tốt của mẹ tôi, gia đình cô là người Ninh Ba Thượng Hải. Ông ngoại của cô ấy là ông trùm xưởng dệt có tiếng ở Thượng Hải trước giải phóng, sau giải phóng ông ấy không đi Đài Loan hay Hong Kong nữa, mà dần kết hợp kinh doanh tư nhân, sau này cũng làm uỷ viên hiệp thương chính trị được vài năm.