Chị đỗ xe trên vỉa hè bên đường. Bên kia dãy lan can là một vách núi rất cao. Trên vách núi có vài tầng giàn giáo có thể đi xuống bằng cầu thang bộ. Bên dưới nữa là biển. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển ở Anh. Trời hôm đó rất tối, biển cũng tối đen, nhìn không thấy bờ. Tiếng sóng vỗ vào vách đá lớn hơn so với trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Qua cửa sổ xe, tôi cảm thấy hơi sợ.
Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Phương, có chút muốn lắm mồm, cười nói: \”Rốt cuộc chị đã đến đây bao giờ chưa?\”
Chị gật đầu: \”Đương nhiên rồi, thường xuyên đến.\”
\”Ngồi xe đến hả?\”
\”Ừ, đúng vậy.\” Chị ngại ngùng cười, sau đó lấp liếm: \”Trời tối quá, nhìn không rõ biển báo đường, nếu đi ban ngày nhất định sẽ tìm thấy.\”
Tôi cười chê chị: \”Kỹ năng lái xe này của chị có lẽ phải cần cải thiện thêm.\”
Chị cũng gật đầu, đúng vậy: \”Chị không quen lái xe số sàn lắm.\”
Nghe xong tôi thấy hơi chóng mặt: \”Gượm đã… chị không biết lái xe số sàn, thì sao thi đỗ bằng lái xe được?\”
Chị tuỳ tiện đáp: \”Bằng của chị là bằng xe số tự động đó.\”
\”Không phải chứ… Chị đây là đang lái xe trái phép sao! Có cần em báo cảnh sát không hả chị tiểu thư?!\”
Chị ngây ra, vội vàng bào chữa: \”Em đừng lo, chị lái được mà, chỉ không quen tay thôi. Hồi đó chị học bằng loại xe này, chỉ là gần đây thi bằng xe số tự động.\” Nói xong, nhìn tôi và nói bằng giọng điệu van nài: \”Em đừng càm ràm nữa, đây là lần duy nhất mà thôi, được chưa?\”
Lúc đó tôi khá là sầu. Tôi nghĩ, chết tiệt, lần sau lên xe chị ấy chắc chắn phải mua sẵn bảo hiểm, hoặc bảo chị viết cái hợp đồng, nếu như chị khiến tôi bị tai nạn xe, chị phải chia nửa số tài sản cho tôi.
Chị cũng như đang tự tìm cho mình một cái cớ, nói: \”Ôi, cũng không biết hôm nay bị làm sao mà phản ứng chậm thế, đúng là mất não, hay là do vừa nãy uống nhiều nhỉ.\”
Tôi nghe mà chảy cả máu mũi, run rẩy hỏi: \”Lẽ nào, chị là loại lái xe sau khi uống rượu sao?\”
Chị cười hê hê với tôi, nhún vai với vẻ vô tội: \”Chị chỉ muốn đưa em đi ngắm mặt trời mọc thôi. Rất đẹp đó.\”
Mặt trời mọc??? Giây phút tôi nghe những chữ này, thẳng thừng mở cửa xe đi ra ngoài luôn, tôi phải đi hít thở không khí trong lành, tôi phải bình tĩnh lại.
Lạc đường, không giấy phép lái xe, lại còn ngắm mặt trời mọc! Trời đất! Còn chưa đến 12 giờ đêm, chị đây đang chơi trò lãng mạn, hay là đang chơi em vậy?! Tôi phải giở quyển lịch ra xem, xem hôm nay có phải ngày không hợp ra ngoài, không hợp tụ họp bạn bè hay không.
Tôi loanh quanh vài vòng, gió biển ra sức thổi dữ dội, không lãng mạn một chút nào cả. Tôi trở lại xe, vẫn không nói lời nào. Lúc này chị mới nhận sai: \”Chị không làm em sợ chứ. Thật xin lỗi, không biết hôm nay chị bị sao nữa.\” Nói xong lại còn cười ha ha.
Tôi thấy chị cười đáng yêu như vậy, trong lòng thầm thở dài, cũng không nỡ mắng chị ấy. Đều tại tôi không nghĩ tới từ trước, thấy chị tay không mà đến như thế không giống vẻ có cầm theo bằng lái, vậy mà tôi cũng lên xe.