[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 28

Chị đáp: \”Ừ, cảm ơn em, ngủ ngon.\”

Ngay khi tôi cảm thấy chị sắp cúp máy, tôi chợt hét to qua điện thoại: \”THẨM PHƯƠNG.\”

Chị có vẻ hơi giật mình: \”Hả? Sao thế?\”

Tôi ngây ra một lúc: \”À, thì, em có một món quà tặng chị, ban đầu định đến tặng nhưng lại không biết địa chỉ. Chị xem nếu hôm nào tiện, có thể bảo Danny đến lấy không?\”

Tôi rất cố gắng duy trì giọng nói mình ở mức vui vẻ, nín nhịn không để âm thanh nghe như có vẻ mất mát hay lạc giọng. Tôi cố tình nói để Danny đến lấy, mà không phải chị. Tôi cũng không thể biết rõ bản thân mình rốt cuộc muốn làm gì? Không phải lúc nãy vừa muốn tặng cho người khác chiếc dây chuyền đó sao? Ngay tại lúc đó, tôi nghĩ lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, có phải là vì, một người khi bình thường rất nuông chiều bạn, nhưng người ấy chợt không nuông chiều bạn nữa, bạn cũng sẽ có cảm giác như vậy sao?

Thẩm Phương không lập tức trả lời khi nghe xong lời tôi nói, qua một lúc sau, chị nói: \”Thế này đi, em đang ở đâu? Bây giờ chị gọi người đến lấy.\”

Lời của chị đã giữ được thể diện cho tôi, nhưng tôi vẫn vờ vịt nói: \”Không cần đâu, chỉ là một món đồ không đáng giá, hôm nào đó chị tới làm việc ở chỗ trường em thì gọi cho em một cuộc, nhân tiện lấy là được rồi.\”

Thẩm Phương mặc kệ lời tôi nói: \”Em đang ở đâu?\”

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói cho chị nơi hội trường rất dễ tìm của trường đại học của chúng tôi, nói chị chờ bên ngoài cửa. Tôi không muốn nói tôi đang ở nhà, tôi rất sợ chị sẽ vì việc tôi tặng chị món quà mà mời tôi đến dự tiệc sinh nhật. Tôi định bụng trưng ra vẻ rất bận rộn, dù chị có nói thể nào đi chăng nữa, tôi nhất quyết sẽ không tới bữa tiệc của chị. Lòng tự trọng bị tổn thương không phải là một cảm giác dễ chịu.

Tôi đợi ngoài cửa hội trường từ sớm, điều chỉnh một chiếc ghế được bao quanh bởi những hàng cột kiểu La Mã được trang trí công phu và ngồi xuống, chơi với chiếc hộp nhỏ trong tay, đợi chiếc Bentley của Thẩm Phương đến. Trong thời gian chờ đợi đó, tôi đã hạ quyết tâm, rằng sau đêm nay tôi phải cắt đứt sự phụ thuộc vô lý này đối với Thẩm Phương. Tôi nghĩ, chúng tôi vốn dĩ không phải những hạng người giống nhau, hà cớ gì mà tôi phải tự chuốc vạ vào thân như thế.

Nghĩ ngợi linh tinh một lúc lâu. Tôi nhìn thấy một chiếc ô tô chạy ngang qua cánh cổng sắt nhỏ đó. Đó không phải chiếc Bentley, mà là chiếc Jeep Rover có thiết kế giống như chiếc xe hiện tại của tôi. Quảng trường trước cửa đã sớm không còn ai, chỗ đó cũng không phải trung tâm trường học, có chút vắng vẻ. Tôi hơi do dự, đây là người do Thẩm Phương phái tới chăng? Vì trước đây tôi chưa nhìn thấy qua chiếc xe này. Nhưng, nghĩ về thời gian và địa điểm, tôi đoán chắc hẳn là vậy, hoặc có thể là người bạn nào đó của chị ấy.

Trời tối mịt, xa lắm mới thấy có ánh đèn đường. Ánh sáng từ hội trường rọi xuống khuôn mặt tôi, đèn xe cũng chiếu sáng, tôi thấy chiếc xe dừng lại dưới bậc thềm. Tôi lưỡng lự, từ từ đứng dậy và bước xuống bậc thang.

Khi tiến gần sát chiếc xe, bị đèn xe làm chói, tôi nheo mắt lại, lờ mờ nhìn thấy trong xe chỉ có một người. Tôi nghĩ chắc đó là bạn của Thẩm Phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.