23-11-2006 04:45:44
Tôi vẫn luôn nghĩ bản thân rất để ý \”xu hướng\” không bình thường của Thẩm Phương, nhưng hôm đó khi chị nói ra những lời ấy, tôi không thể hiện ra phản ứng mà tôi tưởng tôi sẽ làm vậy. Tôi không biết có phải vì hai tháng qua tôi đã nghĩ quá nhiều về vấn đề đó nên trong lòng đã có chuẩn bị hay không, hoặc là có lẽ chị đã dần dần vô thức mà gần gũi với tôi, mà, tôi cũng dần dần vô thức tiếp nhận, và sau đó là công nhận.
Sự chuyển biến này của tôi khiến bản thân của sau này cũng thấy kinh ngạc, tôi luôn nghĩ có phải do tôi quá cô đơn không. Khi tôi cho rằng Thẩm Phương là cọng rơm duy nhất có thể khiến tôi thoát khỏi sự cô đơn ấy, tôi tự nhiên không có khả năng thẩm định kỹ càng, rằng cọng rơm này là lúa mạch, hay là lúa nước? Nếu như, lúc đó tôi có cọng rơm khác thì sao? Liệu tôi có quay người bỏ chạy như đêm ở club đó không?
Sau khi Thẩm Phương nói xong những câu đó. Chúng tôi đã im lặng rất lâu. Sau đó, không biết bắt đầu từ lúc nào, không biết do Thẩm Phương chủ động hay tôi chủ động, tôi chôn đầu mình vào ngực Thẩm Phương, chị nhẹ nhàng một tay vuốt ve tóc tôi như ban nãy, một tay dịu dàng vỗ sau lưng tôi. Tôi bắt đầu lưu luyến nhiệt độ từ cơ thể chị, sự mềm mại từ ngực chị, hương thơm dễ chịu từ người chị. Tôi thấy toàn thân mình mềm nhũn, cảm thấy thật an toàn, thật thoải mái, không muốn rời khỏi.
Có một khoảng thời gian tôi không nghĩ gì trong đầu cả. Sau này, tôi như lẩm bẩm mà hỏi: \”Thẩm Phương, có phải chị thích em không?\”
Tôi nghe thấy chị cười dịu dàng trên đầu tôi, có vẻ như lại thở dài một hơi, trong chốc lát mới chậm rãi nói: \”Đó là quyền riêng tư của chị.\” Lúc chị nói câu ấy, là dùng tiếng Anh.
Ở xã hội Anh, khi bạn không muốn trả lời câu hỏi nào đó, đây là một câu trả lời qua loa rất giữ thể diện và hiệu nghiệm. Phong tục ở đây là khi bạn nói điều này, đối phương sẽ tuyệt đối không hỏi tiếp, nếu không sẽ bị coi là thô lỗ. Thô lỗ, từ này có thể mang tính chí mạng tại Anh. Thô lỗ, nghĩa là không được nhận sự giáo dục tử tế, từ này được sử dụng khi bạn mắng người đó còn thậm tệ hơn cả \”son of a bitch\”
Thế nên tôi cũng không tiện hỏi tiếp, nhưng tôi thật sự rất muốn biết. Tôi thừa nhận mình rất hư vinh. Lúc đó tôi còn chưa nghĩ tới việc mình và Thẩm Phương sẽ phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Nhưng tôi thật sự rất muốn biết cảm xúc của cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có này đối với tôi là như thế nào, có phải chị ấy đã nảy sinh tình cảm với tôi không. Đương nhiên chỉ hoàn toàn xuất phát từ tính hiếu kỳ của tôi, còn có cả hư vinh, chứ tôi không hề nghĩ đến cảm nhận của Thẩm Phương, hoặc có thể vì trước đây tôi chưa từng có kinh nghiệm làm người theo đuổi, nên không hiểu lắm, khi ta thổ lộ tình cảm của mình với người mà ta ái mộ, không chỉ cần rất nhiều can đảm mà còn cần cả một chút lòng tự tôn. Vào thời điểm đó, tôi không hiểu những điều này. Tôi thừa nhận bản thân mình ích kỷ.
Vậy nên, tôi nghĩ ra một cách hỏi mà tôi tự cho rằng rất khôn ngoan. Tôi rời khỏi nơi ngực chị, nghiêng đầu và nói bằng giọng điệu tinh nghịch: \”Em thấy chị đối xử với em tốt như thế, chắc là chị thích em rồi.\”