[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 26

Hôm đó, chị mặc một chiếc áo khoác màu đen. Tôi thấy chị cởi áo khoác xuống, vắt lên thành ghế với cử chỉ nhẹ nhàng. Thân hình chị mảnh mai, nơi cổ áo lộ ra tấm da thịt trắng như tuyết, trên cổ là sợi dây chuyền pha lê óng ánh màu xanh lam nhạt rủ xuống chạm tới ngực. Ánh mắt của chị, dường như cũng lấp lánh hệt như sợi pha lê, giữa đôi mày phảng phất nỗi buồn lo khó nói lên lời. Dưới ánh hoàng hôn soi rọi căn phòng nhỏ, sự xuất hiện của chị trước mắt tôi, cứ ngỡ như là một vị thiên sứ.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chị, nhìn chị tiến tới, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, đầu ngón tay chị lạnh lẽo, tôi lại ngửi thấy hương thơm dễ chịu. Chị dịu dàng nói: \”Khó chịu lắm không?\”

Tôi cố rặn ra một nụ cười, tôi nghĩ chắc hẳn nhìn sẽ gượng ép lắm.

Những ngón tay chị trượt trên má tôi, lành lạnh, ngưa ngứa, tôi thở một hơi dài. Lại nghe chị nói: \”Sắc mặt lại không tốt, xanh xao thế này, thương quá.\”

Tôi nhìn vào đôi mắt chị, hệt như hồ nước mùa thu, dập dờn dậy sóng, mà vẫn thâm sâu.

Tôi chợt thấy có cảm giác thật ấm áp, thấy như mình thật an toàn, rất an toàn. Hệt như một đứa trẻ lang thang đã lưu lạc lâu năm cuối cùng cũng tìm được đường về nhà, về lại với vòng tay của người mẹ. Chỉ là, người mang lại cho tôi cảm giác này, không phải là mẹ tôi, không phải là người bạn trai đã yêu đương với tôi 9 năm, mà lại là một cô gái xa lạ mà tôi mới gặp chưa lâu.

Tôi không kìm nổi mà thở dài, cúi gằm xuống.

Tôi cảm thấy ngón tay của Thẩm Phương trượt dài từ đôi má tôi và vuốt vẹ mái tóc tôi, thật ấm áp như thế.

Chị chợt nói: \”Này, hoá ra em có nhiều tóc bạc như vậy.\”

Tôi giả vờ bình tĩnh, cười cười: \”Đúng vậy, đa sầu đa cảm, tóc bạc sớm.\”

Tôi ngẩng đầu nhìn chị, tôi thấy đôi mắt chị, xinh đẹp, đau thương. Vẻ đau thương ấy là dành cho tôi sao?

Chị nhìn tôi và cười, nói với giọng điệu thương cảm: \”Chị nhổ giúp em nhé, tuổi nhỏ vậy mà đã có nhiều tóc bạc.\”

Tôi cúi đầu xuống, mặc cho những ngón tay chị nhẹ nhàng nhảy múa trên tóc tôi. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mí mắt của mình trở nên nặng trĩu. Có lẽ do bị ốm, hoặc có thể là do mùi hương của chị.

Không biết vì sao, nhưng tôi vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể chị. Tôi cảm thấy cơ thể chị thật ấm áp trong vòng tay của tôi. Tôi gục đầu trước ngực chị. Mùi hương trên cơ thể chị khiến cả người tôi như được thư giãn. Đầu tôi bắt đầu mơ hồ. Tôi nghe thấy chị hỏi: \”Em sao thế?\”

Tôi cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ mơ hồ nói: \”Em buồn ngủ.\”

Hình như tay chị khựng lại. Qua một lúc sau, chị nhẹ nhàng thuận theo vuốt tóc tôi, tay còn lại khẽ vỗ về tấm lưng tôi. Cảm giác êm đềm như hồi còn nhỏ được mẹ ôm vào lòng và dỗ dành vậy. Chỉ là cảm giác ấy đã quá xa vời trong trí nhớ của tôi. Dựa vào lòng chị và được chị nhẹ nhàng dỗ dành như thế này, thật thoải mái.

Không biết đã qua bao lâu, tôi thực sự cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy hơi ngại, rời xa vòng tay chị một lát, thấy chị đang nhìn tôi, trong mắt chị đều là ý cười và tình ưu ái, giống như một người chị lớn đang nhìn em gái, hoặc có thể nói là, giống như một người mẹ nhìn đứa con gái nhỏ của mình vậy. Chị cười nhẹ và lại hỏi: \”Sao vậy? Không ngủ nữa à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.