[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 24

Qua điện thoại, chúng tôi nói chuyện với nhau như hai người bạn bình thường. Chị ấy hay hỏi hôm nay tôi đã làm những gì, học hành có vất vả không. Có lúc, nếu như tôi làm thí nghiệm khá thuận lợi, hoặc là những khi tôi cảm thấy kết quả khá tốt, tôi sẽ lắm lời hơn khi nói chuyện điện thoại, và nghe chị cười đến gần như tắc thở. Tôi thấy mình rất thích chọc chị cười, mỗi lần làm chị cười là tôi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, mỗi khi chị cười, không biết vì sao mà tôi lại thấy rất vui.

Nếu như thí nghiệm không thuận lợi, tôi sẽ nói ít lại. Chị hỏi tôi trả lời, nếu chị không hỏi, tôi cũng không biết nói gì thêm. Nên có nhiều khi, chúng tôi cứ im lặng rất lâu qua điện thoại, chỉ còn cách cúp máy. Qua một lúc sau, chị lại gọi tôi, hỏi: \”Có thật là em không sao không?\”

Cứ như vậy, 2-3 tuần sau, có một ngày khi sắp đến buổi trưa, tôi vẫn đang trong phòng thí nghiệm, cảm giác hình như nghe thấy điện thoại đang reo lên trong tủ quần áo. Thế là tôi đến cầm lên xem, có một cuộc gọi nhỡ, số điện thoại bị ẩn. Lúc đó tôi vô thức nghĩ là Thẩm Phương, dù rằng số điện thoại trong văn phòng cũng là số ẩn, nhưng các đồng nghiệp đều biết tôi đang trong phòng thí nghiệm, hơn nữa nếu như họ muốn tìm tôi, họ sẽ gọi vào đường dây của trường.

Vậy nên tôi gọi ngay đến số máy của Thẩm Phương, được kết nối, tôi hỏi: \”Chị tìm em à?\”

Chị cười ha ha: \”Đúng vậy, chờ nãy giờ mới nhớ em đang làm việc nên chị cúp máy, chị không làm phiền em chứ?\”

\”Không có, nhưng đúng là em đang làm việc thật.\”

Chị \”ồ\” một tiếng như đang nghĩ ngợi, không nói thêm gì nữa.

Tôi cảm thấy hình như có chuyện gì đó, nên hỏi lại: \”Có chuyện gì sao?\”

Chị, có hơi do dự: \”À, không có gì đâu, thôi vậy, em làm việc đi.\” Ngừng một lúc, hơi ngại ngùng nói: \”Hôm nay chị đến trường em có chút việc, tưởng em đang rảnh thì đi cafe một lúc. Nhưng, thôi vậy, em đang bận mà, cố gắng học nhé.\” Chị tỏ vẻ rất bình tĩnh.

Tôi nghe giọng điệu chị như thế, thấy hơi buồn cười, nghĩ chị bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, sao lại dễ xấu hổ như vậy.

Nên tôi cười và nói: \”À, thế này đi, có phải nhà tư bản chịu không nổi áp lực của xã hội nên muốn trở thành người bình thường? Đồng chí của giai cấp vô sản còn chưa ăn trưa đây này.\”

Chị thở dài, nhưng nghe có vẻ rất vui: \”Ặc, chịu không nổi em, có phải hôm nay thí nghiệm rất thuận lợi không, mở miệng là ăn nói hàm hồ.\”

Tôi nghĩ một lúc, vẫn là bị chị bắt thóp, nhưng miệng vẫn ba hoa: \”Như đã nói, sự phân phát tình yêu của các nhà tư bản là một hiện tượng thảo mai để xoa dịu mâu thuẫn giai cấp, nhìn xem, vừa nghe nói em đang làm việc mà chị đã lập tức đổi giọng nhà từ thiện, đến khi nghe câu các anh em giai cấp đang phải đau đầu vì bữa ăn trưa, chị lập tức đổi luôn chủ đề.\”

Hình như chị bị tôi xả giận đến bó tay: \”Rồi rồi rồi, em đừng mãi giai cấp ở đây nữa, chị mời em cùng ăn bữa trưa, được chưa?\”

Tôi rất đắc ý, dài giọng ra nói: \”Hmm, thấy chị sửa đổi thái độ cũng khá đúng đắn, vậy em sẽ miễn cưỡng mà cho chị một cơ hội nối lại tình xưa với quần chúng nhân dân.\” Sau đó, nhanh chóng nói tiếp: \”Lần sau chị nên nói sớm nhé, để tối qua em đỡ phải nấu cơm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.