Thẩm Phương ngồi phía chéo đối diện tôi, gắp một chiếc sủi cảo, thổi một lúc, rồi như đang tự nói với chính mình: \”Lâu lắm rồi chưa được ăn sủi cảo.\”
Chị thấy tôi đang nhìn chị, chị cười, nhấc chiếc sủi cảo kẹp giữa đũa lên, đùa với tôi: \”Để chị nếm thử tình yêu và hi vọng của em.\”
Tôi nói: \”Sao chị biết cái đó là của em, những cái em gói đều bị giấu mất rồi, không cho chị ăn đâu.\”
Chị \”hứ\” một tiếng với tôi, giả vờ tức giận nói: \”Chị vẫn tìm thấy một cái, nó bướng bỉnh y như em vậy, định chạy, may mà chị múa đũa tóm được nó.\” Nói xong, chị độc ác cắn một miếng, giận hờn nhìn tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt lấp lánh ánh ngời ấy ngập tràn ý cười. Tôi nghĩ, một cô gái tốt như vậy, thật là đáng tiếc. Nghĩ đến đây, lòng tôi lại buồn rầu. Không biết về sau nên đối xử với chị thế nào. Bèn ngậm miệng lại, tập trung ăn sủi cảo, đúng là ngon thật.
Tôi nhớ hôm đó chúng tôi rất vui vẻ, ăn chơi đến tận buổi chiều. Sau đó Thẩm Phương nhận được một cuộc điện thoại, nói với chúng tôi rằng chị cần phải về, cần ăn tối với người nhà. Nên, tôi tiễn chị ra cửa.
Ra đến cửa, hai đứa thoải mái hẳn, chị cũng có thể quay lại làm đại tiểu thư quý phái.
Tôi hỏi: \”Tối nay chị đi chơi à?\”
Chị lắc đầu: \”Không phải, thật là phải về ăn cơm với gia đình, hôm nay là năm mới mà.\”
Tôi chưa từng nghe chị đề cập đến chuyện cũng có người nhà, nên tôi hỏi: \”Ồ, chị cũng có người nhà sao?\”
Chị nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt: \”Hoá ra trước giờ em luôn nghĩ chị chui ra từ tảng đá à!\” Ngừng một lúc, lại nói: \”Anh trai chị mới về từ Hong Kong.\”
Lúc đó tôi mới biết, hoá ra chị còn có một người anh trai. Lại hỏi: \”Thế bố mẹ chị thì sao? Họ không về cùng à?\”
Chị vừa nghe, sắc mặt chợt xấu đi, có chút thất vọng nói: \”Mẹ chị mất từ vài năm trước.\”
Nghe xong, tôi chợt thấy chị có chút đáng thương. Lại nhớ tới những lời Wendy nói, nếu như vậy cũng có vẻ hợp lý. Không có tình thương của mẹ nên có lẽ sẽ thấy trống trải. Chị không nói thêm gì nữa, tôi định hỏi còn bố chị thì sao, nhưng thấy tinh thần chị sa sút như thế, tôi cũng rút lại ý định.
Tôi cứ như vậy tiễn chị ra theo con đường trước cửa nhà. Bước tới một giao lộ, tôi hỏi: \”Chị về kiểu gì?\”
Chị chỉ tay về phía trước: \”Danny đang ở con đường đối diện.\”
Quả thật, vừa đi qua khúc rẽ đã thấy chiếc Bentley, Danny đang hút thuốc một cách buồn chán. Tôi nghĩ chắc là công việc của anh chàng này vất vả lắm, trời lạnh thế này, cô chủ thì chơi vui vẻ trong nhà, cậu ấy thì đợi đến phát ngốc ngoài đường.
Thấy chúng tôi đi tới, Danny dập diếu thuốc, mở cửa xe. Thẩm Phương lên xe. Danny gật đầu với tôi, coi như một lời chào. Tôi thấy những người giúp việc như anh ấy không đặt tôi vào mắt chút nào, chỉ biết mỗi Thẩm Phương. Nhưng nghĩ cũng phải, tôi nghĩ mình là ai cơ chứ.