[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 20

Tiễn Danny đi, tôi đến bên cạnh xe nói lời chào tạm biệt với Thẩm Phương. Chị nhìn tôi, rồi lại nhìn căn nhà phía sau tôi, cười nói: \”Nhà mới, có cảm giác gì mới không?\”

Tôi cười: \”Em còn chưa ở, sao mà biết.\”

Chị lại cười, nói: \”Không định ăn mừng sao?\”

Tôi ngây ra, đúng là tôi không hề nghĩ tới việc này, chị ấy nói tôi mới nhớ ra, hình như tôi nên cảm ơn chị mới phải.

Lần đi chơi Windsor lần trước, đáng nhẽ tôi định mời chị ăn một bữa tử tế, nhưng khi khóc xong, tâm trạng của hai đứa đều có hơi kỳ cục, nên sau đó chỉ tìm một tiệm ăn nhanh giải quyết cho xong.

Chúng tôi ăn món khoai tây nướng nổi tiếng nhất của Anh, với lớp vỏ bên trên phủ pho mát và tỏi nấm hoặc thứ gì đó. Hương vị rất chuẩn xác, tiền thanh toán chúng tôi xẻ đôi. Tôi không chủ động trả hết, vì tôi nghĩ ít tiền thế này mà cũng giành trả thì quá là coi thường chị.

Nên, tôi nói: \”Em mời chị bữa cơm nhé, coi như lời cảm ơn vì chị giúp em nhiều như thế, chuyện đi học, chuyện chuyển nhà, lại còn đưa em đi chơi, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của chị.\”

Thẩm Phương cười: \”Sao em cứ khách sáo với chị thế nhỉ, nhiều lần như thế này mà em vẫn chưa quen sao.\”

Chị nói thế làm tôi thấy ngại, tôi lắc đầu, không biết nên nói thế nào, chỉ biết lí nha lí nhí trong miệng: \”Đâu có.\”

Thẩm Phương nghĩ một lúc, nói: \”Hôm nay vừa hay là thứ Bảy, nếu như em rảnh, tối mai chúng ta đi club chơi nhé, thấy thế nào?\”

Club à, club ở đây không giống với cách nói của người Trung Quốc. Ở Anh, đa số các thanh niên đi club thật ra giống kiểu đi vũ trường hoặc bar của nước chúng tôi.

Nói đến bar ở Anh, không có nhảy nhót gì, cũng rất ít nơi có nhạc nhẽo, đó chỉ là nơi chỉ dành riêng cho việc vào uống rượu và tán dóc.

Trước đó, chỉ thi thoảng tôi mới tìm đến các quán bar một mình, ngồi tới tận đêm khuya chỉ với một ly rượu rồi thôi. Lý do đến là vì muốn tìm cơ hội luyện nói tiếng Anh với người khác, còn club thì tôi chưa tới bao giờ. Lý do đầu tiên vì vào club phải có tiền, tôi thấy tiêu tiền vào nơi đó không đáng, hơn nữa, thường thì ở club khá là loạn, con gái đi một mình khá nguy hiểm.

Thẩm Phương đề nghị như vậy làm tôi có phần háo hức muốn thử cho biết, vội nói: \”Được ạ, được luôn, em mời chị đi chơi, rượu nước cứ để em mời.\”

Thẩm Phương cười và xua tay, không phản bác thêm, chỉ nói: \”Được, lát nữa chị gọi điện báo cho Sue và mấy người nữa, bọn họ sành sỏi hơn chị, đến khi tìm được chỗ thì chị sẽ gọi điện cho em. Đến khi đó, chị sẽ tới đón em.\”

Tôi nói: \”Không cần đâu, em ở trong thành phố, đi tàu điện ngầm cũng gần, đến đó tiện lắm. Đến khi đó chị chỉ cần báo cho em địa điểm và thời gian là được, em sẽ tự tìm.\”

\”Cũng được, đi xe buổi tối cũng hơi khó, đến lúc đó chị sẽ gọi điện cho em.\”

\”Được, vậy liên lạc qua điện thoại\” – Tôi nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.