[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 19

Lúc đó tôi đã thật sự cảm động, đi tới, ôm chặt chị vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm của chị, tôi ép chặt đôi má chị, thầm nói trong lòng \”Đương nhiên có thể\”, nhưng không tài nào nói ra được, tôi chỉ nói: \”Đồ ngốc, Giáng Sinh đã qua rồi.\” Tôi ôm ghì lấy chị, chăm chú nghe tiếng thở đều đặn của chị phả qua vành tai, lúc đó, tôi thầm nghĩ, những ngày tháng sau này còn dài, tôi sẽ cẩn thận trân quý, sẽ không làm tổn thương chị.

Nhưng, cuộc đời vốn là một màn kịch, xin mượn một câu nói mà đã quên thấy được ở đâu, viết rất hay: \”Một khi câu chuyện tươi đẹp bắt đầu, bi kịch đang trên đường đếm ngược.\”

Có lẽ câu chuyện này không phải đẹp đẽ gì, hoặc cũng có thể ngay từ khi bắt đầu đã là một bi kịch.

Sau này, sau khi chia tay lần cuối với chị không lâu, thị thực của tôi hết hạn, tôi không gia hạn hợp đồng với công ty của chị nữa, mặc dù tôi biết tôi có thể kiên trì ở lại, nhưng, cũng giống việc tôi chọn không lên xe chị vào đêm cuối đó, tôi chỉ nghĩ là, nếu như đã lỡ rồi, thì tôi cứ lỡ tiếp đi.

Sau này, tôi được giảng viên gợi ý cho đi làm ở công ty hiện tại của tôi, tiện cho việc làm luận văn tiến sĩ, vừa làm đã mất hai năm.

Ngay sau khi tôi vừa ký hợp đồng với công ty này (lúc đó tôi vẫn dùng điện thoại cũ), tôi nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Phương. Qua điện thoại, chị vẫn như cũ với tôi, dùng giọng điệu nghe rất thân mật, nhưng cũng cảm giác như có hơi xa cách, cười và hỏi tôi rằng công ty mới đối xử với tôi như thế nào. Tôi nghĩ một lúc, và thay vì dùng giọng điệu đùa cợt thường ngày, tôi nói một cách rất nghiêm túc và chậm rãi: \”Lương của em cũng khá, đủ để mình em, được sống tử tế.\”

Nói xong, tôi và chị cùng im lặng. Qua rất lâu rất lâu sau, chúng tôi cứ như thế, cầm điện thoại nghe nhưng không ai nói thêm một lời nào nữa, máy tôi bắt đầu vang lên cảnh báo hết pin, cuối cùng, điện thoại bị ngắt.

Tôi không gọi lại thêm lần nào nữa, đợi đến trưa ngày thứ Hai, tranh thủ bữa trưa, tôi lái xe vào thành phố ký một hợp đồng điện thoại mới, tôi không mở chiếc điện thoại cũ lên nữa, mãi tới khi hợp đồng máy hết hạn, tôi thủ tiêu nó.

Khi tôi bán đi căn nhà cũ ở thành phố, nhìn hợp đồng chuyển nhượng, trong giây phút ký tên, tôi thầm cầu mong, hy vọng những người đã từng yêu tôi có thể sống hạnh phúc.

Hôm nay viết đến đây thôi. Kết thúc cho một bài hát đẹp. Hiện giờ ở nơi tôi là 23 giờ 58 phút ngày 16 tháng 11, tôi cầu cho bản thân được hạnh phúc.

Có lẽ không lâu sau tôi sẽ quay lại đây, ngày mai chẳng hạn, quay lại viết cho xong câu chuyện không đẹp đẽ lắm này, nếu như các bạn vẫn ở đây.

17-11-2006 – 09:04:37

Chợt nghĩ tới một chuyện, tôi thấy ở đây hình như mọi người đều gọi những người như chúng tôi là: Les

Không biết có phải do trùng hợp hay không, tên của vở nhạc kịch này là \”Les Miserables\”.

Hôm nay nhận được một chiếc DVD \”Romeo và Juliet\”, đáng tiếc là bằng tiếng Pháp, đúng thật buồn, cứ tưởng học xong tiếng Anh là thôi chứ. Nhưng mà xem DVD đẹp thật đấy, nhiều điểm cộng hơn CD nhiều, làm bộ phim này nhảy vọt lên hạng 2 trong lòng tôi luôn, bóng ma nhạc phim lại bắt đầu hồ hởi truy cản rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.